– thủ môn thôi làm gì mà khiếp thế – thằng quân có vẻ bất bình lên tiếng
– thế bữa sau tao éo bắt nữa , để cho gôn trống nghen – tôi nóng mặt hù tụi nó
– ấy ấy , bạn hiền , bạn đẹp zai, bọn e đùa .. đùa thôi ý mà , anh quan trọng nhất team sao thiếu đc nhể ?? – thấy tui có vẻ cứng nên bọn nó thay luôn thái độ
– ờ , thế còn được , hok có tao xuất thần bắt mấy quả chắc thua lâu roài .. hớ hớ – bắt đầu phổng mũi
– đúng đúng – tụi nó hùa theo
– thủ môn tài ba mà toàn vào lưới nhặt bóng ha – nhỏ Nhi bất thình lình lên tiếng
– ơ .. tại tui hok để ý chứ bộ – tôi lói trong ngại cmn ngùng
– hahahahaha – nhỏ nói kéo theo cả dàn tiếng cười phụ họa
– thôi , đi về muộn rồi kìa – tôi lại lói trong ngại cmn ngùng
– ô anh ấy đã muôn về – thằng lý khơi mào
– ô cục cứt đã hok chịu nổi nhiệt – thằng quân hùa theo
– ô cục cứt chuẩn bị phân hủy – thằng đức chốt hạ
– hự .. -máu miệng đã chầu chực phụt ra nhưng tôi vẫn cố nuốt vô
– thôi đi mấy má , đừng trêu ổng nữa – chiến sự đang căng thẳng thỳ em My đứng lên giải tỏa
– ừm về đi ha , Băng phải về sớm rồi – ẻm nói mà mắt nháy qua tôi
– ừ đúng , về về , bác ơi con trả tiền nước – cảm kích cô bạn vô cùng tận , tôi đứng dậy đi về kéo 1 lúc lít nhít về theo
– ừm về đây bái bai , nhớ chiều mai 2h tập trung ở lớp nha – bà ú hú lên giữa đám đông
– ừa , pp về đây -vẫy tay ,tôi chào đám bạn
Với vận tốc ánh sáng của xe đạp thằng Lý đem lại , bọn tôi chỉ mất đúng 30p để đi quãng đường dài hăn 3 cây số đúng là con chiến mã của thằng bạn thân có khác phục tùng chủ nhân theo phong cách : nhanh – gọn – lẹ .
– biến lẹ đi mầy , sau hok bao giờ tao hạ cố xe mầy nữa – tét đít nó cái rõ mạnh tôi chạy tuột vô trong/
– á..rát quá .. đờ mờ mày , nhớ mặt tao đấy con – nó giãy nẩy lên vì đau và thốn
Tung tăng vui vẻ bước chân vào cổng nhà hiện ngay trc tôi là 2 gương mặt thân quen : mẹ và ông anh tôi , đầu thầm nghĩ sao 2 người này éo vào nhà mà ngồi ngoài sân hít bụi à