Trên bàn ăn quá trời nhiều đồ ngon tôi như chú heo con nhìn “ nồi cám “ thơm phức , không thể kìm chế “ dục vọng “ đang dâng chào , tôi thụp mặt xuống bát cơm húp sùm sụp không cả có thời gian ú ớ 1 câu
– ngon , tuyệt vời – tôi nói tay gắp lia lịa đĩa trứng thịt
– hihi thật không đó hay nịnh dầm – tôi che miệng cười cười
– thiệt ngon quá xá , xin bát nữa coi
– ăn từ thôi , mắc nghẹn giờ – nhỏ xới tôi bát cơm đầy ụ
– ừm , mà sao B không ăn đi , quá trời đồ ngon kìa – tôi hơi ngạc nhiên
– Đ cứ ăn thoải mái đi B cũng no rùi
– Xạo , thấy B ăn gì đâu , giữ eo à cô nương – tôi ghẹo
– Kệ người ta zô duyên – nhỏ giơ đũa tính gõ đầu tôi
– Ấy …. Gầy là bổn đại gia không thích đâu à ha ha ha – né người điêu luyện
– Ai cần Đ thích chứ ..hứ – nhỏ quay ngoắt qua chỗ khác mặt đỏ lựng
Phải công nhận một điều tôi có thể trêu bất cứ ai miễn là người đó là bạn :3 nhưng khi gặp người mình thích , như nhỏ Ly chẳng hạn nói chuyện rất khó , nói bậy sợ người ta không thích, không nói sợ người ta nghĩ mình tự kỉ nên việc chém gió rát khó với người yêu còn với nhỏ Băng thì lúc nào cũng thế trêu có xíu mặt cũng đỏ lựng chả biết sao nhưng tôi cũng chỉ nghĩ là bình thường con gái vẫn thế
– Tối rồi ha – nhỏ giận dỗi nói
– Ờ thì sao – tôi ngơ ngác
– Về ôn bài đi kìa .. hứ
– À à , về về , quên mất
– Chứ tưởng nhà ai hở
– Hì hì , ăn ngon quá nên lú mề rồi , tại B chứ ai nấu quá trời nhiều đồ , không ăn thì uổng
– Ai bắt ăn đâu chứ , ghét – nhỏ phụng phịu đẩy tôi
– Ờ ờ về nè , đang nghỉ giải lao – hơi khó hiểu về thái độ của nhỏ tôi … đi bộ về nhà
Đáng lẽ theo kích bản là ăn xong nhỏ sẽ đèo tôi về vì tôi đâu có xe đâu ??? Cơ mà giờ thì tình thế có vẻ đảo lộn , tôi ngẩn tò te đứng trước cổng nhà nhỏ , gọi thì ngại nên thôi tôi lắc đầu thửo dài thườn thượt quốc bộ về , khổ nỗi đi xe đạp thì bình thường nhưng đi bộ thì xa khỏi nói , lết được về đến nhà thì bụng đói meo , bao nhiêu calo dồn hết vào đôi chân để nó làm việc của nó vẫn hay làm , lại lắc đầu thở dài thườn thượt tôi thầm than
– biết thế đừng chọc nhỏ cho rồi.
************
Chapter 47
Tôi có một cái tật cũng hơi bị xấu mà nó bắt nguồn từ tận hồi tôi còn thơ bé , cái ngày mà tôi cùng chú “ bồ câu “ bé nhỏ của mình chạy lông nhông khắp xóm làng thì tôi làm biếng lắm , biếng nhịn ăn , biếng thức khuya , biếng học ..blah..blah..blah đặc biệt là biếng “ dậy “ , và đến giờ nó vẫn còn tiếp diễn