Trăng thành và gió lại mát nằm trên giường tôi nghĩ về tương lai sáng lạng , ngoại thì kế bên và tôi … ngủ lúc nào không biết.
*********
Chapter 44
-Băng ới ới ới -tên nghển cổ lòng thấp thoáng niềm vui nhỏ nhỏ
-Đợi mình chút ra liền à – nhỏ đứng trong í ới
Tìm một gốc cay râm mát để tránh cái nóng oi bức của ngày hè , vừa để chờ đợi bà cô kia sắp xếp và cũng là lúc tôi chống tay lên cằm ngẫm nghĩ về cái sự đời . Có phải là quá trùng hợp không khi tôi và nhỏ bạn cùng quê ??? có ngạc nhiên không khi tôi một đứa học sinh trung bình , hơi bị “ chập mạch “ và cũng hơi bị thừa “ năng động “ mà lại có một cô bạn cũng gọi là hơi “ thân “ hơi lạnh lùng hơi , hơi nghiêm túc tí , hơi bị “ hung “ tí nhưng đối với tôi thì như nào cũng được miễn là xinh là được rồi Lại đến chuyện học hành , nghỉ hè thì muốn nghỉ tiếp – còn đi học thì vẫn muốn nghỉ :v học sinh thì ai chả thế ham chơi hơn ham học , hè đến mới biết nhỏ bạn con “ gái “ cùng quê với mình , cơ mà ngày xưa hồi còn cởi chuồng tắm mưa ở quê , rong chơi biết bao xóm làng đập phá biết bao đống rơm đống dạ mà chưa bao giờ thấy nhỏ con gái nào ở đây mà đèm đẹp chứ đừng nói đến cỡ nhỏ Băng hay là vì nhỏ chết mê chết mệt nhan sắc cùng tài năng “ trời đánh “ :3 của tôi nên đã mất công bỏ nhà trên thành phố – thuê nhà dưới quê để có dịp ở riêng với tôi
– Ớ hớ hớ hớ – vỗ đùi cái đét tôi cười như điên dại
– Lại nghĩ gì đen tối hở – bất thình lình nhỏ xuất hiện
– Á … ờ ..ừm .. không có gì đâu hì hì – tôi gãi đầu
– Lại bảo không đi , nom cái mặt lấm la lấm lét thế kia hihi – nhỏ bụm miệng ỏn ẻn cười xinh
– Bộ mặt Đ gian vậy hả -tôi sửng cồ
– Không
– Ờ thế còn được
– Chỉ gian thôi .. he he – nhỏ cười gian manh rồi chạy mất
Đến khổ với bà cô trẻ này , thường thường ở lớp nom cái mặt đù đù , ít nói , ít cười , ít hoạt động thế mà về quê thì như con quỷ , chạy nhảy thả phanh , trêu hoa ghẹo nguyệt lại còn đánh người nữa chứ , vừa đi vừa nghĩ mãi không ra đâu mới là con người thật của nhỏ , có khi nào nhỏ đa nhân cách không
– Băng đa nhân cách à – tập trung suy nghĩ quá khiên tôi buột mồm
– Hở ….. – nhỏ trợn tròn mắt nhìn tôi ra vẻ ngạc nhiên lắm
– À … í lộn … Đ buột mồm hì hì – tôi ấp úng
– Đ dám bảo B tâm thần phân liệt hả ả ả ả – nó rú lên rồi nhéo tôi cái thật lực
– Ahuuuuuu .. đau nha bà nội .. thì thấy lúc này lúc kia nên … – tôi nhăn mặt xoa chỗ thịt vừa bị “ hấp riêm”
– Đ đúng là cái đồ …. – bỏ lửng câu nhỏ hậm hực tiến lên phía trước bỏ lại tôi cùng cái mặt ngu ngơ