– Cha mẹ ơi thoát rồi – tôi hú như điên khi chân đã cảm nhận được bờ đất
– Đ sao không vậy – nhỏ B có vẻ lo lắng khi thấy đoàn người bên kia quá hung dữ
– Hề hề không sao khỏe như trâu – tôi vô ngực đồm độp
– Mày thì khỏe rồi , bọn tao mệt thấy bà nè – thằng Tú nằm vật ra đất lưỡi thè ra như cố đớp từng milimet không khí
– Chuẩn bị liên hoan đê – tôi giơ bắp ngô trắng đẹp mịn màng tuyên bố
– A , chúng mày vui quá ha .. cả thằng thành phố cũng về chơi cơ à ha ha ha – thằng trẻ trâu thật sự tôi không muốn nhắc tới đã xuất hiện với khuôn mặt mà người khác nhìn thấy là khinh …..
**********
Về quê 5
Bầu trời xám xịt , những đám mây đen kịt kéo đến như báo hiệu một điềm gở nào đó những hạt mưa từ phương xa trút cơn thịnh nộ xuống dương thế , gió hung hăng quật ngã những rặng tre già khiến chúng vất vường trong không trung thật thê thảm , không khí u ám bốc mùi xộc thẳng lên hai nỗ mũi khiến người tôi run bần bật , nhân ảnh trước mặt nhếc mép cười khoe hàm răng khả ố , giọng cười rít trong không khí khiến tôi sởn da gà … mưa .. nhiều hạt mưa quá …gió thì giật càng lúc càng mạnh … tôi nhìn chằm chằm nhân ảnh trước mặt và nhận ra rằng …. đây chỉ là mưa bóng mây
“””” Minh biệt danh heo vì thằng này rất gầy nhưng người nó lại được mang một tấm mỡ rất dầy nên bị tụi tôi gán cho cái biệt danh heo và cái biệt danh đó theo nó đến tận bây giờ . Tại sao giờ nó lại giở mặt thù ghét tụi tôi ??? và chuyện lại dài dòng nhưng không kể thì lại có vài dòng . Năm trăm năm trước, khi Tôn Ngộ Không bị nhốt dưới núi Phú Sĩ cũng là lúc tôi , thằng Tú , Thằng Minh còn bé và ở trong cùng 1 xóm , trước cả đám cũng hay chơi với nhau nhưng bọn bé lại quý tôi vs thằng Tú hơn thằng Minh vì tính thằng này phải nói là quá hách dịch , nó cậy nó có body vạm vỡ hơn trẻ bò cùng trang lứa nên rất hay bắt nạt người khác , tự cho mình cái quyền làm ông lớn ở cái xóm này nhưng cùng xóm nên chả ai muốn có xích mích đánh nhau nên các cuộc đập phá vẫn diễn ra bình thường … Cho đến một buổi đẹp trời ….