Nói ra thì hơi dài dòng mà không nói thì chuyện nó ngắn … và chuyện nó nà thế này . Trước tôi cũng chưa quen 2 đứa này vì nhà tụi nó ở xóm khác , chả là về quê món tôi thích nhất là thả diều bờ đê , trong một buổi chiều yên ả như bao chiều , chiếc diều của tôi tung bay trong gió
– Qoác .. qoác … – chiếc diều thét lên rồi bổ nhào khi vướng vào 1 chiếc diều khác
Vừa buồn vừa túc thằng chọi con nào phá diều tôi , tôi liền cầm đầu lũ trẻ trâu bò ( chăn trâu chăn bò , not trẻ trâu ) lên xem mẹt đám nào phá diều của tôi , thì 2 a e nhà nó ở trong đó , chả nói chả rằng 2 bên xông luôn vào nhau hỗn chiến , võ vẽ thì làm gì thằng nào có , cứ lao vào đấm đá loạn xì ngầu , tôi thì hồi bé được cái cũng nhỏ con nên luồn lách cũng khéo cứ thằng nào phi tới là tôi lủi về sau mấy đứa trẻ trong xóm cho tụi nó phi lên trước rồi tôi phi lên sau ăn hôi , thấy cõ lỗi cơ mà vì chiến thắng nên chả màng . Trẻ con đánh nhau thì hài lắm đã đau lại còn có mùi :3
– Chết mày nè
– Làm hỏng diều của tao nè
– Mày chết với ông
Đánh nhau chửi nhau đã đời rồi còn có ông mãnh bốc phân trâu phân bò lên ném
– Thối quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa’ -tôi thét lên khi nhận 1 mảng phân trên đầu
– Thằng chó kia – tôi chỉ mặt nó thét lên ( à quên giới thiệu thằng anh tên Tú , nhỏ em tên thủy )
Chả nói chả rằng cũng với bãi phân trâu trên người tôi lao thẳng đến thằng nhãi định bụng sẽ cho nó 1 cái vô ảnh cước thẳng mồm
– Á .. hu huhu –
Chả phải dân nhà võ , nhằm chính mõm thằng kia đhs lại đá thẳng vào nhỏ em đứng cạnh nó , con bé khóc ré lên làm tất cả trẻ bò khựng lại chạy hết, phần là sợ bố mẹ nó ra phần là vì gái khóc thì nó khóc dai lắm nên chả đứa nào thèm dây , chỉ còn mỗi tôi , 2 nhỏ hàng xóm và thằng anh con bé …
– Giờ làm gì đây – tôi quay qua hỏi thằng anh nó
– Nó khóc dai lắm mày ơi , tao chịu – nó lắc lắc cái tay ra điều : bố chịu :
Dỗ kiểu gì nhỏ cũng không nín cơ mà dắt gái đi theo chả bao giờ thừa , tôi với thằng anh nó chịu thì là lúc 2 nhỏ hàng xóm ra tay
– Ăn kẹo nè
– Để chị đánh 2 anh đó nhé
– Blah..blah..nói xấ..bl ô bl ô
Nhỏ nín cũng là lúc tôi và thằng kia ôm trầm lấy nhau vừa khóc vừa cười : khóc là vì nỗi tủi nhục khi 2 thằng zai mà không thể làm gì 1 đứa bé , cười là vì : 2 mĩ nhân đã cứu 2 anh hùng ….