– ông … – nhỏ im tắp lự , mặt đỏ lựng ngượng ngùng
– hề hề hề
Sau màn rượt đuổi máu lửa và màn tra tấn nhỏ mới cho tôi đèo nhỏ về , bình thường bị hành hung tôi thấy phẫn uất đau đớn lắm nhưng sao hôm nay bị đập mà tôi lại thấy bình yên và hạnh phúc đến thế , cảnh vật xung quanh dường như đẹp hẳn lên , đường đi như rải đầy hoa hồng O_O cụ thể như mấy bãi rác bên đường lúc bình thường thì thấy nó thật bẩn mất vệ sinh cơ mà bây giờ trong mắt tôi nó đẹp biết bao y như núi PHU SI bên nhật hay mấy anh thanh niên ,trộm cắp được đồ gì của ai đó chạy như bay trên đường trong mắt tôi cũng thật nà đẹp đẽ nhìn như mấy vận động viên bơi lội đang chạy thi trong môn điền kinh …….. Dong duổi trên đường đời mãi cuối cùng cũng về mái trường thân yêu mà trước kia tôi hay cùng lũ bạn bỏ học ra net , gửi xe chào tạm biệt nhỏ Ly tôi hớn hở bước vào lớp trong ánh mắt kinh hoàng của tụi bạn
– cức mới đi đâu vậy cức ơi mà nom mặt cức hớn hở thế – thằng Lí đang đánh bài , thấy tôi lừng lững bước vào liền cất giọng hỏi
– đi đâu kệ cha tao
– vãi cức – nó tiu nghỉu
– mặt thế này chắc mới đi hú hí với em nào đây .. hờ hờ -thằng Hoàng ké mỏ
– đệch , việc của cán bộ mày thắc mắc à – tôi lấy danh cán bộ ra hù nó
Vào giờ học tâm trạng tôi vẫn chả khá là bao vẫn dở dở ương ương gương mặt hớn hở như nãy dù là tiết cuối nhưng tôi vẫn tỉnh bơ không thấy buồn ngủ như mọi bữa , mọi hôm mắt nhắm miệng ngáp – hôm nay mắt mở lưng thẳng nhìn chăm chăm bảng
– Đ trả lời câu này đi e …..
– …..
– thôi a ngồi xuống đi , học hành thế đấy chả ra đâu với đâu – bà cô lầm bầm
Vẫn chả xi nhê , ăn chửi mà tôi vẫn bình tĩnh , tự tin , mặt mày tươi rói khiến đám bạn hoảng hồn
– thằng Đ nó điên rồi tụi bây ơi – thằng Lí ngồi dưới nói rì rào
– cục cức có lẽ đã đến thời kỳ phân hủy – thằng Hoàng gõ gõ lưng tôi rồi nói