– con không sao đâu , mai anh đưa mẹ con lên viện khác rồi anh phải ra lạng sơn .. – bố tôi đứng kế nói
– híc híc – mẹ không trả lời , chỉ thấy những tiếng nấc uất nghẹn
Sáng hôm sau , ba mẹ tôi theo ông anh chuyển viện , tôi thỳ nhất quyết đòi đi nhưng ba ngăn , tôi phải ở nhà trông nhà nốt mấy ngày tết rồi còn đi học , anh cứ để ba mẹ chăm sóc , rồi mấy ngày nữa sẽ về . Giờ ở nhà chả khác gì địa ngục , hết người này rồi người khác đến hỏi thăm , còn có một chị xinh xinh chắc bạn gái đến hỏi chuyện
– P có sao không em ơi , chị lo quá mà không đi đượ -bà chị hỏi dồn dập , mắt cũng đỏ hoe chả khác tôi
– anh lên viện khác điều trị rồi ….
Rồi mùng 5 đang định dọn dẹp nhà cửa còn đón ông anh về nữa thỳ trước cổng tôi nghe có tiếng động cơ ô tô . Trước mặt tôi là 1 cặp vợ chồng cũng trẻ , bước đến gần tôi hỏi chuyện
– anh cháu có sao không , mấy hôm nay gia đình bác bận chưa đến được
– anh cháu không được khỏe như con nhà bác đâu ạ – tôi xấc xược
– ….. – bác gái kia có vẻ bối rối
– bố mẹ có nhà không , cho 2 bác gặp với
– bố mẹ cùng anh cháu lên viện khác rồi , có gì 2 bác cứ gọi điện giờ cháu phải về rồi mời 2 bác về – lần đầu tiên tôi hỗn trước mặt người hơn tuổi mình
Mạng của anh tôi mà ông bà đến nói chuyện là xong à , chỉ vì thằng con ông bà mà anh tôi nguy kịch , tết nhất nhậu say rồi tông người khác .. sao không phải con ông bà bị nặng mà có mỗi anh tôi , tôi đéo cần cái sự quan tâm giả dối của ông bà ha ha ha … đâm con người ta mà kêu bận giờ mói mò cái mặt c hó tới thăm hỏi , đây đếch thèm …..
– Reng .. Reng – con Y cùi của tôi réo
– alo mẹ à , anh sao rồi
– ừm , anh không sao nhưng chưa tỉnh , bác sĩ anh con có thể bị máu bầm nên chưa tỉnh đc , mẹ phải ở đây 1 thời gian , ba thỳ phải lên lạng sơn giải quyết chuyện cậu út rồi , nhà cửa con khóa kỹ vào rồi sang nhà bác Thắm ở