– ổng .. ổng hu …hu..hu – không biết tại tôi hay tại lời nói của nhỏ , lần đầu tiên trước mặt một đứa con gái tôi khóc òa như 1 đứa trẻ mặc dù đã tự nhủ lòng không được khóc trừ mẹ , ba , ông anh , và những người bạn thân nhất của tôi
Có lẽ đây là lần tôi khóc nhiều nhất trong từng ngần ấy năm sống trên cái cuộc đời này , khóc dữ hơn cả những lần tôi bị ba đánh vì tội chốn nhà đi đánh điện tử , khóc nhiều hơn cả những lần tôi bị điểm kém …. Nhỏ Châu chả nói gì , mặc kệ tôi gục vào vai nhỏ khóc lóc , mặc kệ những giọt nước mắt ấy thấm đẫm vào chiếc áo đẹp mặc chơi tết , nhỏ im lặng vỗ lưng tôi như cố an ủi tôi dù biết đó là không thể
– xin lỗi Châu nha ..hic..hic
– ừm , không sao mà
– thôi vào xem thế nào rồi
– ừm
2 đứa 2 dòng suy nghĩ , lặng im bước lại gần mấy bậc phụ huynh , cửa phòng thỳ vẫn đóng im ỉm như muốn giết chết những con người thiếu kiên nhẫn . tầm 1 2 tiếng sau 1 cô y tá bước ra , mẹ tôi bồn chồn hỏi luôn
– con tôi có sao không bác sĩ
– phẫu thuật thành công nhưng đầu bị va đập mạnh nên còn phải theo dõi tiếp , gia đình ra làm thủ tục nhập viện cho cháu … hay có thể chuyển cháu lên bệnh viện thành phố là tốt nhất – cô y tá nói rồi bước đi luôn
– vâng cảm ơn bác sĩ
Bước vào phòng , chả thấy ông anh trời đánh không chết hàng ngày đâu mà sao chỉ thấy một người băng bó chằng chịt , tay chân cắm đầy ống iếc , mồm thở oxy … sao chả thấy cái thằng mà toàn cậy lớn bắt nạt tôi , chỉ thấy 1 con người nằm bất động … sao chả thấy một người anh hồi bé bảo vệ tôi trước mấy con chó dữ ở quê , người anh chỉ vì đứa em thích ăn xoài xanh mà trèo lên cây cao ngồng để rồi té uỵch xuống đất chỉ vì thằng em , chỉ thấy 1 người khuôn măt nhợt nhạt nằm kia … nhìn ông lúc này chán lắm , ông toàn tự khen mình đẹp chai mà giờ cái mặt ông thế này thỳ ông đẹp vào đâu