.
****
.
Rời quán cafe. Tôi với Hòa đưa nàng và Hồng về phòng trọ của Hồng. 4 người ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì tôi cùng Hòa đi về cho hai người ngủ sớm. Cứ nghĩ tới buổi đi chơi xa đầu tiên mà ai cũng có vẻ háo hức lắm.
Về đến nhà trọ chúng tôi. Lâm với Thủy đã ôm nhau lên tầng 3 gáy khò khò từ lúc nào rồi. Còn cậu em Thái với Sơn đang ngồi xem tivi dưới tầng 2. Anh Hùng chắc tối nay lại ở chỗ chị Huyền.
_Sao ? Tình hình thế nào rồi ? – Tôi ngồi xuống với ấm trà rót, rồi hỏi Sơn.
_Chắc em không đi ! – Nó vẫn ngồi nhin tivi mặt có vẻ trầm ngâm.
_Sao thế, Hằng bận à ?
_Em cũng chưa bảo Hằng, chỉ là không muốn đi thôi !
_Ơ hay cái thằng này, cả hội đi hết mày ở nhà làm quái gì ?
_Chắc mai em về Phúc Yên !
_Sao vậy bạn, đi cùng cho vui chứ chẳng mấy khi ! – Hòa cũng tham gia vào thuyết phục.
_Thôi mọi người cứ đi đi, hôm nào về mình lại xuống !
Tôi ngồi nhìn nó mà chẳng biết nói sao cả. Tự nhiên vắng nó lại thấy hụt hẫng làm sao ý. Nhưng ý nó đã quyết như vậy cũng chẳng muốn thuyết phục thêm nữa làm gì.
Cả bọn chẳng ai bảo ai, ngồi xem phim thêm một lúc rồi tôi bỏ lên phòng tắm rửa. Sau đó ngả lưng luôn.
.
****
.
_Hoàng Kỳ ! Không ngờ lại có ngày thê thảm như thế này ! – Gã đàn ông nói tiếng Việt bước tới trước mặt Hoàng Kỳ cười nhạt.
Hoàng Kỳ ngồi tựa lưng vào tường, nhắm nghiền mắt. Cố nén cơn hổn hển. Bên cổ trái ông ta một mảnh sắt găm vào khá sâu, có lẽ là hậu quả của vụ nổ khi nãy. Tuyết vẫn rơi dày đặc.
_Bấy lâu nay ông săn lùng bọn tôi, chắc không nghĩ có ngày lại chốn chui lủi như một con chuột cống nhỉ ? Cảng này rộng lắm, chúng tôi đã phong tỏa hết rồi, đây là địa bàn của chúng tôi. Ông có chạy xa mấy cũng không thể thoát được đâu ! – Gã ngồi xổm xuống, dùng mũi súng nâng cằm Hoàng Kỳ lên.
_Chúng mày đã mua chuộc Steve Nguyễn như thế nào ? – Hoàng Kỳ mở trừng mắt ra, nhìn thẳng vào gã đàn ông kia gằn giọng.
_Tiền, và quyền quản lý các phi vụ ở Bratislava này. Đơn giản một cách không ngờ đúng không ? – Giã nhếch mép.
_Đại ca chúng tôi đã sớm nhận định, chỉ cần túm gáy được thằng mà ông tin tưởng nhất. Thì coi như ông đã nằm trên thớt rồi – Gã tiếp tục nói.
_Tao nghĩ trước khi nó nhìn thấy viễn cảnh thiên đường kia. Thì chúng mày đã mở cánh cửa địa ngục rồi. – Hoàng Kỳ cười khẩy.
_Đương nhiên, những thằng phản bội. Chỉ có thể lợi dụng chứ không thể trưng dụng. Tôi sẽ sớm đưa nó xuống suối vàng cùng ông để ông xử lý. Còn quyền quản lý khu vực này sẽ thuộc về tôi, sau khi tôi xách cái đầu ông về cho đại ca ngâm rượu.
_Chúng mày có giết tao, thì cũng sẽ có người khác lên thay thôi. Chúng mày cũng sẽ giống như tao, săn rồi lại bị săn. Đó là quy luật rồi !
_Tôi không cần biết. Việc trước mắt là nhâm nhi cái chết của ông đã.