****
Cái lạnh se sắt của những đợt gió mùa không làm nguội đi không khí Giáng sinh trên khắp phố phường Hà Nội. Đi trong nội thành vào giờ này, dù trời chưa tối hẳn nhưng ta vẫn cảm nhận rõ một mua No-el đang tràn về trên khắp những con phố, những hàng cây và trên cả những khuôn mặt người hồng hồng rạng rỡ. Giáng sinh Hà Nội chưa bao giờ có tuyết và cũng không cần phải có tuyết. Cái lạnh đặc trưng ấy mới chính là bộ y phục tuyệt vời mà đất trời Hà Nội khoác lên để dự Giáng sinh. Từng làn gió đông, nếu ở trên nhưng cánh đồng sẽ dễ làm cho người ra phải run lên suýt xoa vì lạnh sau từng đợt, nhưng về đến thành phố thì nó lại mang một âm hưởng khác, lạnh một cách đặc biệt, có lẽ bầu không khí sôi động, háo hứng mong chờ đã khiến nó ấm lại. Cái lạnh ấy không phải là cái lạnh dưới 10 độ mà nó chỉ là cái lạnh khiến cho các cô gái chun mũi hít hà mùi ô mai gừng ấm nóng, thanh niên quây quần bên nồi lẩu bốc khói nghi ngút, nhâm nhi ly rượu nồng, và cái lạnh ấy khiến em bé nào ra đường cũng phúng phính đôi má hồng dễ thương, cái lạnh không làm cho các cụ lớn tuổi khổ sở vì đau nhức khớp mà vẫn có thể khiến họ cảm nhận được Giáng sinh cùng con trẻ …Trên những con phố, cửa hàng đã trang hoàng những cây thông, công chúa tuyết, ông già No-el. Đâu đâu cũng thấy vang lên những giai điệu rộn rã truyền thống của Giáng Sinh.
_Lâu lâu mới được thưởng thức bầu không khí này – Nàng có vẻ hào hứng.
_Ở đâu cũng có mà em !
_Trong Sài Gòn thiệt thòi hơn một chút vì không có cái lạnh như vậy, sự cảm nhận cũng không rõ rệt như ở nơi đây. – Nàng khẽ thở dài.
_Anh chẳng nhất thiết phải ở đâu, với anh nơi nào có em, nơi ấy có Giáng Sinh và cả mùa xuân nữa !
_…
_Sao em không nói gì vậy ?
_Em cũng không biết nữa !
_Em có hối hận khi đã đi cũng anh 2 ngày qua không ?
_Tất nhiên là không !
Tôi đưa tay ra sau cầm lấy tay nàng, đưa lên áp vào ngực mình.
_Anh biết mình còn phải đối mặt với nhiều thử thách phía trước, nhưng chỉ cần em luôn hướng về anh, thì anh nghĩ không gì là không thể vượt qua được …!
_…
_Đến đầu ngõ kia là dừng lại được rồi anh ! – Nàng rụt tay ra chỉ về con ngõ phía trước. Tôi ngoành vào, rồi đỗ xe.
_Để em ở đây được rồi ! Anh về đi ! – Nàng bước mấy bước rồi quay lại nhìn tôi.
_Không ! Em đi trước đi, rồi anh về ! – Tôi đúp tay túi quần, đứng tựa vào yên xe, nhìn nàng lưu luyến.
_Anh cứ đi đi rồi em về mà – Nàng nhíu mày.
_Trời tối rồi, em phải về hẳn thì anh mới yên tâm. -Tôi cứng giọng.
_Anh bướng bỉnh thật đấy ! Kệ anh !- Nàng bực bội xoay người bước đi.
Tôi đứng nhìn theo nàng, bỗng nhiên hình ảnh ở đồn công an năm nào lại hiện về, 4 đôi mắt trẻ thơ chúng tôi nhìn nhau, mà chẳng biết đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau …giờ sau hơn hai năm, tôi lại phải đứng nhìn hình bóng năm xưa ấy đang dần vuột khỏi tầm mắt …xa nhau lần này, biết đến khi nào gặp lại …
Đi được một đoạn, bỗng nàng bần thần dừng bước, như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi quay lại nhìn tôi …từng cơn gió héo may khẽ cuốn đám lá khô xào xạc và cả mái tóc nàng …bỗng nàng ùa chạy về phía tôi. Thoáng một chút bỡ ngỡ, nhưng những yêu thương bỗng trào dâng cuộn sóng trong lòng không cho tôi lưỡng lự thêm một giây nào nữa, tôi cũng bước nhanh về phía nàng ..đưa tay đón lấy …chúng tôi ôm chặt lấy nhau, mọi xúc cảm như vỡ òa …với tôi nơi đây không còn là phố xá ngột ngạt, mùa đông rét mướt nữa …chỉ có thảo nguyên và hồ nước cùng với những tia nắng đang về.
_Không phải lần cuối mình gặp nhau chứ …anh …! Em không thể chịu nổi khi nghĩ về điều đó …em không biết phải làm sao …em !! – Nàng òa khóc nức nở.
_Tất nhiên rồi ! – Tôi nhẹ vuốt mái tóc nàng.
_Lúc nãy anh chẳng nói đấy thôi, chỉ cần trái tim em luôn hướng về anh, mọi trở ngại giữa hai ta đâu thành vấn đề.
Nàng vẫn thổn thức trong lòng tôi, nhưng tôi biết nói gì hơn nữa, chẳng phải hạnh phúc đôi khi cũng là nhưng giọt nước mắt sao ?