****
.
_Lách ..cách !-Có tiếng gì đó lôi Uyên thức tỉnh , cô mở mắt ra , gã đàn ông – người dượng đáng kính đang đứng dậy kéo quần lên , đôi mắt gã vẫn liếc tấm thân con gái loã lồ và bầm dập của Uyên , sợ hãi , Uyên với lấy chiếc gối che lấy thân hình đang phơi bày trước cặp mắt của con thú vật . Gã khẽ nhếch mép cười khẩy rồi nói gằn giọng :
_Nếu mày nói chuyện này ra cho ai biết , tao sẽ giết cả 2 mẹ con nhà mày !
Rồi gã bước ra ngoài , để lại Uyên với nỗi đau đớn , nhục nhã ê chề ..cô gục mặt xuống khóc nức nở ..rồi như không thể chịu đựng được sự thật nghiệt ngã ..cô lao đến bàn vơ lấy chiếc kéo , định kết liễu cơn ác mộng này . Bỗng cô sững lại khi nhìn thấy chiếc khăn mà anh đã tặng ngày xưa đang nằm dưới đất , cô run run cầm lền , hình ảnh của anh với nụ cười ấm áp hiện ra khiến con tim cô dịu lại , nhưng rồi trong lòng cô lại trào dâng một niềm chua xót …mình đã không còn xứng đáng với anh nữa rồi …tấm thân này đã bị vấy bẩn …cô lại gục xuống thổn thức :
_Anh ơi ! Giờ em phải làm sao đây ?? Phải làm sao đây …!!
.
****
.
Đã 2 ngày này Uyên không ra khỏi phòng , cô chôn chặt mình trong bóng tối ! Ngồi đờ đẫn nhìn lên trần nhà , tay vẫn nắm chặt chiếc khăn của anh như đang cố níu kéo , kiếm tìm một chút lý do , hy vọng nhỏ nhoi để có thể sống tiếp . Mỗi một tiếng bước chân , hay tiếng động nào từ nhà ngoài vọng vào cũng khiến cô rúm người lại vì sợ hãi . Cô sợ con quái vật đang sống chung với mình trong một căn nhà , và điều làm cô đau đớn và sợ hãi hơn cả chính là sự lạnh lùng, dửng dưng đến tàn nhẫn của mẹ . Dù cô chưa nói cho mẹ biết mọi chuyện vì sợ hắn sẽ làm hại mẹ , nhưng thấy tâm trạng của cô như thế mẹ cũng không hỏi thăm lấy một lời , ngày đến bữa cơm mẹ mang cơm vào rồi lại đi ra không nói không rằng …nếu không có anh và tình yêu của anh thì Uyên cũng chẳng còn lý do nào nữa để mà tồn tại …
_Nó ngủ thật chưa ?
_Hình như ngủ rồi ?
Có tiếng xì xào ngoài cửa phòng khiến Uyên giật mình , cô vơ vội chiếc kéo đưa ra trước ngực để tự vệ .
_Có chắc nó ngủ say thật rồi không ?
_Chắc chắn mà , khi nãy em bưng cốc sữa vào em pha đủ liều mà !-Là tiếng của mẹ , Uyên sững người , chợt nhớ ra lúc ban tối mẹ có mang một cốc sữa vào , nhưng cô lại làm đổ hết ra chăn …
_Xong rồi anh phải hứa giúp em trót lọt vụ giấy tờ này nhé !-Tiếng gã dượng súc vật vang lên .
_Tất nhiên là thế rồi , nhưng liệu có tin được chúng mày ko !-Giọng một người đàn ông lạ vang lên .
_Anh không phải lo , nó đâu phải con gái em , ngày xưa lúc sinh nó ra mẹ nó chết vì bị băng huyết nên lão ấy đón em về làm vú nuôi , em nuôi nó 18 năm bao nhiêu khổ sở , giờ đã đến lúc nó phải đền đáp ơn em chứ !-Tiếng mẹ cười văng vẳng trong đêm tối ghê rợn , Uyên nghe thấy tai mình ù đi , đất dưới chân như nứt ra …đây là điều mà một con người có thể tin được ư ??? Cô muốn khóc mà không thể khóc được vì 2 ngày qua đã khóc cạn hết cả nước mắt rồi …vậy là từ khi sinh ra đến giờ cô luôn sống với sự giả dối , trong tận cùng đau đớn và tuyệt vọng , cô đưa chiếc kéo lên nhằm cổ mình đâm xuống …
_Đoàng !!!-Một tiếng sét rền vang ngoài trời , Uyên sững lại . Ông trời cũng đang giận giữ với những việc quá giới hạn chiu đựng của một con người chăng , Uyên nhìn ra ngoài cửa sổ , ánh chớp nhập nhằng …bỗng ý trí sinh tồn trong cô trỗi dậy , phải rồi ! Cô vẫn còn một lý do để sống mà ..cầm chiếc khăn của anh lên để cảm nhận sự ấm áp quen thuộc và khẳng định niềm tin mãnh liệt …
_Cạch ..cạch !-Có tiếng rón rén mở cửa , Uyên liền lao tới đóng sầm cánh cửa đang hé rồi chốt phía trong lại . Ở ngoài khẽ xì xào rồi văng lên tiếng thoá mạ của người đàn ông lạ mặt .
_Mẹ kiếp ! Sao chúng mày bảo đánh thuốc mê nó rồi !
_Rõ ràng lúc em vào thấy nó uống cạn ly sữa rồi mà .-Tiếng người đàn bà mà Uyên vẫn gọi là mẹ vang lên .
_Con ranh !! Mở cửa ra mau ..!!-Gã dượng đốn mạt vừa xô cánh cửa vừa quát .
_Rầm ! Rầm !!
Uyên lùi lại , rồi cô lao đến tủ , vơ lấy cái túi nhét vội chút ít quần áo ,quyển nhật ký , và 1 chỉ vàng cộng với tiền cô giành giụm được định để thi đại học xong sẽ tìm lên thăm anh . Rồi cô lao ra mở cửa sỗ , mưa phả vào mặt cô lạnh buốt , ánh chớp loé lên .. không chút do dự cô nhảy ra ngoài ,chạy vào trong màn đêm bão bùng , mặc nước mưa táp vào mặt , mặc cho sấm sét vẫn đang điên cuồng gào thét trên đầu , cô vẫn chạy , vì giờ đây , có xuống 18 tầng địa ngục vẫn còn tốt hơn là ở trong căn nhà đó …
Thân gái dặm trường , cô vẫn mải miết đi theo tiếng gọi của con tim , vì anh chính là sự sống của cô ! Là sợi dây duy nhất còn níu giữ cô ở lại với cuộc sống . Cô đi theo địa chỉ thư , tìm đến nơi thì đồng đội nói là anh đã thuyên chuyển công tác đi nơi khác .Không chùn bước , cô vẫn đi tiếp với một trái tim đang cháy bỏng , và nguồn sống duy nhất là tình yêu giành cho anh . Theo những lời chỉ dẫn đưa cô đến một đơn vị ở một vùng biên giới xa xôi mãi tận phía Nam .
_Em hỏi Trung à , có phải ở quân khu 2 vừa từ bắc chuyển vào không ?
_Dạ vâng ạ !
_Em chờ một chút , cậu ấy đang đi sắm đồ với vợ chưa cưới .
_Vợ à ? Chưa cưới sao …??-Uyên choáng váng tựa lưng vào tường để khỏi ngã khuỵ , để tìm anh cô có thể đi hàng trăm nghìn cây số nữa cũng được . Nhưng để nghe cái tin sét đánh này thì cô lại không còn chút sức lực nào để mà đứng vững nữa .
_Em làm sao vậy ! Không được khoẻ à ?-Người lính gác cổng sốt sắng .
_Không …em …không sao !-Uyên hổn hển trong hơi thở đứt quãng , nhưng từ trong tận đáy lòng cô vẫn chưa tin những điều người lính kia nói là sự thật , có thể là Trung khác , mà cũng từ bắc mới chuyển vào thì sao , cô nhất quyết không tin , không thể tin được .
_Em là gì của Trung vậy ?-Người lính hỏi thăm dò .
_Em là bạn …không , là em gái anh ạ !-Uyên ngập ngừng .
_À ra vậy , thế thì chuẩn bị ăn mừng đi thôi , cái thằng Trung này thế mà đào hoa , mới vào đây được 2 tháng đã cưa được con gái của thủ trưởng , tương lai là được chuyển về thành phố , và có khi còn được sang Nga học khí tài nữa cơ .
Từng lời nói của anh lính không lọt vào tai Uyên , cô gạt bỏ hết ngoài tai , vì cô không tin , rõ ràng anh ta nói dối . Cố nén xúc cảm trong lòng , cô lầm lũi đi ra .
_Kìa em đi đâu vậy , không đợi cậu ấy à , cậu ấy sắp về rồi đấy .
_Em đi ra ngoài này một lát anh ạ !-Cô vẫn bước đi trước ánh mắt khó hiểu của anh lính . Đi được một quãng cô nấp vào một gốc cây .
Cô muốn chứng minh những điều đơm đặt của anh lính kia không phải là sự thật , hoặc là người con trai cũng tên là Trung kia không phải là người mà cô hằng mong mỏi …
Bỗng có tiếng động cơ ô tô đang đi đến , Uyên núp vào , chiếc Uoat đi qua chỗ Uyên rồi đỗ xịch trước cổng đơn vị . Uyên run run ngó ra , cánh cửa mở , một đôi nam nữ nói cười ríu rít bước xuống xe , người con trai xách theo 2 túi chăn gối , cô gái thì khoác tay người yêu tình tứ . Mắt Uyên hoa lên , cô khuỵ hẳn xuống …Đó chính là anh !! Vẫn nụ cười hiền đôi mắt yêu thương và trìu mến , nhưng lần này thì lại không phải là giành cho cô , mà là cho người con gái xa lạ kia …cô cười trong nỗi cay đắng nghẹn ngào …hoài bão , trí lớn của anh là đây sao ..?? Bỗng nhiên đất trời đảo lộn , cô ngã lăn ra ngất xỉu …
Chẳng biết mê man bao lâu , cô tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng , chỉ có một chiếc giường , một cái bàn nhỏ , cằn phòng trống rỗng và lạ lẫm . Chưa kịp nhận thức được điều gì thì cánh cửa phòng bật mở , một gã đàn ông trung niên bặm trợn bước vào , nói những thứ tiếng gì đó , rồi lao vào cô …Uyên hét lên một tiếng rồi lại ngất xỉu tiếp …
Lần thứ 2 tỉnh dậy , cô thấy trên người mình chẳng còn mảnh vải nào , cơ thể đau đớn bải hoải như cái lần bị dượng làm nhục ..
_Cạch !-Cánh cửa phòng lại mở , lần này là một gã trẻ hơn , nhưng lùn tịt và béo ú , vẫn nói cái thứ tiếng lạ hoắc , gã lại lao vào cô như con hổ đói …trong cơn hoảng loạn tột cùng , cô lờ mờ nhận ra điều kinh khủng đang xảy ra với mình …