AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 10/11/2016 lúc 21:10.

***

Đoạn ngõ đi vào nhà nàng, tuy đêm vẫn bật đèn đường, nhưng nhờ có những tán cây um tùm nên cũng phần nào che bớt đi ánh sáng. Tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho những thằng đạo chích… à không! Tôi đang lấy lại thứ thuộc về tôi cơ mà, sao gọi là đạo chích được. Ngồi vắt vẻo trên cành cây me, tôi thầm cảm ơn những người đã trồng cây, đem lại môi trường xanh và không khí trong lành cho thành phố… hay nói cặn kẽ hơn là đem tới cơ hội cho tôi gặp lại ánh hoàng hôn của cuộc đời mình.
– Bao lâu rồi? – Tôi thì thầm quay sang hỏi Sơn.
– 45 phút rồi đại ca! – Sơn mở điện thoại xem đồng hồ rồi trả lời.
– Vào được rồi đấy! – Tôi sốt sắng.
– Đại ca cứ bình tĩnh, đợi thêm một lát nữa, phải chắc ăn mọi người trong nhà sếp đã ngủ say!
– Cành me có giòn lắm không nhỉ? – Tôi băn khoăn.
– Em cũng không biết nữa, nhưng tán cây đó cũng to, em nghĩ chắc không sao đâu!
– Này, mày còn nhớ cái lần tao với mày trộm soài xanh trong Thành Đỏ không?
– Chừng nào cái mông này còn vết sẹo thì em sao có thể quên được! – Sơn tủm tỉm cười.
– Tao không nghĩ là mày có thể gượng dậy sau cú ngã ấy!
– Đại ca sẽ làm gì với con chó nhe nanh và ông bảo vệ đang hùng hổ lao tới! – Sơn lè lưỡi.
– Lúc đó tao cũng sợ, bám rịt trên cành không dám ho he gì? – Tôi phì cười.
– Đại ca!
– Sao?
– Đừng bao giờ nghĩ là sẽ rời xa sếp một lần nữa, đại ca hiểu chứ?
– Tao hiểu rồi mà, cảm ơn chúng mày.
– Ơn huệ gì, em chỉ cần đại ca đừng phụ lòng tin của mọi người và nhất là tình yêu của sếp dành cho đại ca.
– Ướt át vậy không phải bản chất của mày đâu Sơn. – Tôi mỉm cười đập vai nó.
Hai thằng ngồi thì thầm chuyện trò thêm một lúc. Sau đó Sơn cầm điện thoại xem giờ lần nữa rồi quay sang tôi nói.
– Vào được rồi đấy đại ca. Cẩn thận nhé!
– Ừ! – Tôi khẽ gật đầu, rồi bắt đầu mon men theo cành cây.
Dù rất cẩn thận, nhưng tôi vẫn cảm thấy tán cây rung khá mạnh. Tôi ngoảnh nhìn Sơn lo lắng, nhưng nó vẫn ra hiệu cho tôi tiếp tục.
Mồ hôi vã ra như tắm, tôi mím môi bám chắc vào cành cây, rồi nhích dần, nhích dần về phía lan can tầng 2 nhà nàng.
– Mày chơi tao à? Dám chơi tao à?
Chợt nghe tiếng huyên náo, tôi giật mình, quay lại căng mắt nhìn đằng xa, thấp thoáng sau tán lá cây, phía đầu ngõ. Lâm với Hòa đang ẩu đả nhau. Chúng nó đấm nhau thật.
– “Cái quái gì thế?” – Tôi nhíu mày.
– Nào, nào, hai anh! Có chuyện gì? – Giọng một người đàn ông vang lên.
– Không phải việc của ông! – Hòa cáu gắt gạt tay vào mặt người đàn ông đang bước tới.
– Bốp!
– Hai anh theo tôi về phường vì tội gây rối trật tự công cộng! – Bị một cú khá mạnh vào mặt, người đàn ông nổi cáu.
– Còn lâu!
– Đứng lại! Đứng lại!
– Huýt… huýt…
Tiếng còi dần đi xa. Ngồi im trên cành cây mà lòng nghẹn ngào những cảm kích. Quay lại nhìn Sơn, thấy nó gật đầu. Hòa với Lâm đã làm không thể tốt hơn nhiệm vụ đã được giao, còn tôi…
“Mình sẽ làm được, sẽ làm được.” Tôi thầm nhủ và tiếp tục trườn…
Cũng phải khá vất vả tôi mới đu được xuống.
Đứng ở lan can, trước cánh cửa, tim tôi đập mạnh hơn nữa.
“Anh đã ở đây rồi!” – Tôi bồi hồi cầm điện thoại nháy số của Tiên. Đang định nháy thì bỗng có ánh đèn pha sáng trưng, một chiếc ô tô đang đi vào ngõ. Tôi vội nằm rạp xuống. Chiếc xe đi qua tôi mới lồm cồm bò dậy.
– “Hơn cả biệt kích!” – Tôi hổn hển quệt mồ hôi trên trán, sau đó tiếp tục nháy điện thoại Tiên.
Thấy chuông đổ cái là tôi tắt luôn, rồi hồi hộp đứng đợi.
-Cạch! – Tiếng mở cửa khe khẽ.
Một cô gái khá mũm mĩm với cặp kính cận dày cộp ngó ra.
– Hiếu phải không? – Cô gái nhìn tôi khẽ hỏi.
– Không, mình là ăn trộm! – Tôi mỉm cười.
– Vào đi, nhẹ thôi nhé! – Cô gái thì thầm. Rồi mở to cửa ra.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào.
Căn phòng tối om, tôi đang căng mắt định hình thì một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
– Có lẽ phải đổi tên cho anh thôi!
– Ngọc!! – Nước mắt tôi tuôn rơi lã chã khi nghe thấy giọng nói thân thương ấy.
Tiên bước lại bật đèn ngủ lên. Lúc này tôi mới nhìn rõ khung cảnh xung quanh…
Và tất cả ánh nhìn dừng lại ở nụ cười đang hé mở, đôi mắt long lanh ngân ngấn lệ. Nàng ngồi trên giường nhìn tôi, với tất cả trìu mến và ngỡ ngàng như vẫn không tin vào những gì đang diễn ra.
Dường như thời gian đã dừng hẳn lại, hoặc tôi đã không còn cảm nhận là nó đang trôi nữa rồi…
**********
Chapter 61
Tôi nhắc em nghĩ về những mùa yêu
Nơi ánh hoàng hôn tan trong chiều lộng gió
Cuộc sống dần trôi với muôn ngàn lối nhỏ
Câu chuyện năm nào vẫn bỏ ngỏ …đợi ai ?

Truyện Tình Học Trò
Truyện Nơi Ấy Có Anh
Truyện Xin Lỗi Anh Yêu Em
Truyện Con Bạn Thân
Truyện Ngày Hôm Qua … Đã Từng
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net