***
Chiều tối…
Lầm ngồi tỉ mẩn bóc vỏ bao thuốc. Sơn thì đúi túi quần đi qua đi lại, Hòa cũng đứng ngồi không yên. Tôi thì cứ cầm bao thuốc lên rồi lại đặt xuống, muốn làm điếu cho đỡ căng thẳng nhưng sợ khi nói chuyện nàng lại ngửi thấy mùi thuốc… mất cả nửa tiếng để đánh răng và nhai kẹo cao su rồi mà.
Đến tầm 22h, cả hội rời khách sạn. Bắt taxi đến đầu ngõ nhà nàng.
Quán nước vẫn mở, chúng tôi lại tiếp tục hồi hộp ngồi đợi tin nhắn của Tiên. Nhưng mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
Thời gian cứ chậm rãi trôi đi, cảm giác như muốn nghẹt thở.
23h đêm.
– Các con, má phải dọn hàng rồi! – Bà bán nước vừa lúi húi thu dọn vừa cười nói với chúng tôi.
– Dạ, U cho con thanh toán! – Sơn rút ví ra trả tiền.
Lâm với Hòa cũng giúp bà xếp ghế lại.
Lát sau, có cậu thanh niên ra phụ bà đẩy xe hàng đi. Chúng tôi lại vật vờ đứng ở đầu ngõ.
– Chết cha, không hay lại hỏng rồi, tầm này vẫn chưa thấy tin nhắn đâu! – Lâm sốt ruột vừa cầm điện thoại xem giờ vừa nói.
– Có số của Tiên không? Điện thử xem? – Hòa cũng lo âu.
– Có, nhưng tốt nhất là nên án binh bất động. Lê Chi đã dặn dò vậy rồi mà. – Sơn gàn.
Tôi thì lòng cồn cào như lửa đốt. Hôm nay mà không gặp thì không biết đến khi nào… Chỉ nghĩ đến đó thôi mà hai má tôi nóng ran, tâm can hoảng loạn rối bời.
– “Tít.. tít…” – Bỗng máy của Sơn có chuông báo.
Cả lũ gần như cùng lúc lao về phía nó, chụm đầu vào. Sơn hồi hộp mở máy ra, cả bọn đều nín thở, không gian xung quanh như ngưng đọng lại.
-”Vina Phone từng bừng khuyến mãi tri ân khách hàng…ngày…”
– Ôi điên mất! – Sơn vung cái điện thoại lên như muốn đập mạnh xuống đất.
– Bọn này nó nhắn đúng lúc thế không biết! – Hòa than dài, ngán ngẩm.
– Kiểu này chắc hỏng thật rồi! – Lâm cũng thở dài.
Cảm giác hụt hẫng xen lẫn tuyệt vọng ùa đến. Tôi ôm đầu ngồi thụp xuống, nghiến chặt răng.
“Ngọc ơi, anh xin lỗi, là tại anh, tại anh…” – Tôi thầm gọi tên nàng, nước mắt tuôn trào.
– Đại ca bình tĩnh, chưa hết hy vọng mà! Để em liều điện cho Tiên vậy! – Sơn trấn an tôi rồi cầm máy bấm số gọi.
Nó gọi vài ba cuộc rồi mặt ngắn tũn.
– Chuông đổ nhưng không thấy ai nghe máy. – Nó thở dài thườn thượt, giọng điệu chán nản.
– Giờ làm thế nào? – Hòa cũng não nề.
– Thôi giờ bắt taxi về lại khách sạn, mai tính tiếp vậy chứ biết làm sao! – Lâm nhún vai.
– Mà Tiên cũng hay thật, không giúp được thì cũng điện báo một câu, đằng này gọi cũng không nghe! – Hòa lên giọng trách móc.
– Có lẹ bạn ý ngại! Thôi để em gọi taxi. – Sơn vừa nói vừa quay bước đi.
Hòa tiến lại đặt tay lên vai tôi.
– Cậu cứ bình tĩnh, chúng ta sẽ tìm cách khác. Đã lường trước là mọi việc sẽ không đơn giản rồi mà!
Tôi dường như chẳng để tâm đến những gì nó nói nữa rồi. Tinh thần đã suy sụp hẳn.
– Lâm, đưa tao bao thuốc! – Tôi thẫn thờ đứng dậy với tay về phía Lâm.
Lâm quẳng bao thuốc và cái bật lửa cho tôi. Tôi rút một điếu ra, đang định châm thì bỗng nghe tiếng chân chạy gấp gáp.
– Đại ca!
Tôi ngoảnh lại, thấy thằng Sơn đang chạy đến. Nét mặt hồ hởi.
– Có tin nhắn rồi, có tin nhắn rồi! – Nó vừa thở hồng hộc vừa huơ huơ cái điện thoại lên.
– Tiên nhắn lại rồi à? – Tôi đánh rơi điếu thuốc chưa kịp châm.
Sơn gật đầu lia lịa, rồi mở ra cho chúng tôi xem.
– “Mọi người vừa rời phòng đi ngủ, khoảng gần 1 tiếng nữa hãy vào cho chắc”
Cả lũ như muốn nhảy cẫng lên khi đọc xong. Muốn reo thật to, nhưng rồi lại phải cố kìm lại.
– Được rồi, được rồi! Giờ tiếp theo sẽ như những gì đã bàn bạc. Tớ và đại ca sẽ trèo, còn hai cậu đứng dưới cảnh giới, và đánh lạc hướng nếu có dân phòng hay ai đó đi qua. – Sơn quay sang Lâm với Hòa phân công nhiệm vụ.