***
– Này, đại ca làm sao thế? – Sơn vừa bật nắp chai bia vừa hất hàm hỏi tôi đang nằm dài trên giường.
– Không, không sao… tự nhiên tao thấy mệt! – Tôi bối rối lấp liếm.
– Hai người phụ nữ khi nãy, đại ca quen họ sao?
– Không, mày hỏi nhiều thế nhỉ! – Tôi bực mình gắt.
– Quen thì chắc không quen, có thể nó bị đứng hình. Nhìn hai bà ý đẹp thật, tao cũng đơ hết cả người, ôi cái mùi nước hoa… và những đường cong gợi cảm… chẹp chẹp… – Lâm chép miệng, mắt mơ màng, rồi cầm cái đùi gà gặm nhai nhồm nhoàm.
– Này, đổi khách sạn đi! – Bỗng tôi ngồi bật dậy.
– Sao phải đổi? – Sơn tròn mắt.
– Tao, tao không thích ở đây, nó cứ… ngột ngạt làm sao ý!
– Đại ca điên à? Nghỉ ngơi đi, lắm chuyện quá! – Sơn xua tay phản đối.
– Đêm hôm rồi, lang thang cả ngày mệt bỏ mẹ ra, đừng hành tụi này nữa! – Lâm cũng tỏ vẻ không đồng tình.
– Tốt nhất là cậu tắm rồi lên giường nghỉ, chờ Chi gọi điện là mai bắt đầu kế hoạch. Có vẻ cậu đang nghĩ ngợi về chuyện này quá nên lẩn thẩn mất rồi. – Hòa vừa nói vừa nốc bia ừng ực.
Bị phản đối hội đồng, tôi ngồi im thin thít vì đuối lý. Ngẫm nghĩ một lúc tôi dứng dậy cởi đồ rồi bước vào nhà tắm.
***
Cả buổi sáng hôm ấy tôi ở lì trong phòng không dám ló mặt ra.
Cũng phải vật vờ ở khách sạn đến tầm trưa hôm sau, Lê Chi mới liên lạc lại. Tin tốt lành đến với chúng tôi, đó là bạn Tiên gì đó đã đồng ý giúp. Mấy thằng thở phào nhẹ nhõm khi hy vọng đã trở thành sự thật.
Cả hội hẹn Lê Chi và Tiên ở một quán cafe gần đoạn đường đi vào nhà nàng. Tiếp tục trao đổi kỹ lưỡng.
Theo như kế hoạch, tầm cuối giờ chiều, Tiên sẽ đến nhà nàng. Trước hết là hỏi thăm, sau đó là chia sẻ bài vở học hành. Tôi sẽ viết ám hiệu “Nhìn về phía hoàng hôn” vào một mẩu giấy kẹp trong quyển sách. Tiên sẽ đưa cho nàng, và sau đó sẽ cùng nàng kiếm cớ để cho Tiên ở lại tối hôm ấy để tiện phụ đạo những kiến thức ở lớp mà nàng đã không được học trong mấy ngày nằm viện.
Chỉ cần Tiên có thể ở lại được, là kế hoạch coi như đã thành công đến 90%. Tôi tin công chúa mít ướt của tôi sẽ đủ tinh tế và khéo léo để sắp xếp mọi chuyện.
Cuộc gặp bất ngờ với Jenny khiến tư tưởng của tôi bị rối loạn không ít. Nhưng cho đến lúc này, ngoài việc gặp nàng thì tôi chẳng còn muốn quan tâm đến điều gì khác nữa, đó đã là quá khứ rồi.