***
Trời đã tối hẳn. Tuy nhiên tiết trời vẫn bức bối và ngột ngạt. Tôi lững thững đi dọc hành lang, dạo lòng vòng, rồi đi xuống khoảng sân phía dưới cho thoáng. Ngồi xuống ghế đá, rút máy ra điện về cho mẹ. Hỏi han tình hình, rồi nói qua việc nhập học cho mẹ yên tâm. Sau đó ngồi phì phèo hút thuốc.
Nghĩ đời trớ trêu thật, lúc vào đây cũng chẳng thể nghĩ được gì, chỉ biết vào với nàng, ở bên nàng. Vậy mà giờ thỉ sao?? Gần ngay bên nhau mà khoảng cách còn hơn cả những ngày chúng tôi xa nhau gấp trăm nghìn lần. Chẳng biết điều tôi đang làm là đúng hay sai? Nhưng giấc mơ trong cơn mê sảng ấy, như đang muốn vấn tội lương tâm của chính mình vậy.
Hút xong hai điếu thuốc tôi đứng dậy, kéo cái cây truyền nước trở lên phòng. Bỗng tôi khựng lại, rồi cuống cuồng nấp vào một gốc cây.
– Đi từ từ thôi con.
– Dạ!
– Vận động nhiều thế này, lát phải ăn hết tô cháo nghen!
– Dì đừng ép con nữa, con sợ cháo lắm rồi!
– Không ép sao được, phải ăn thì mới mau bình phục chứ.
Hai người dìu nhau bước qua, vừa đi vừa nói chuyện. Tôi đứng hình, tim đập thình thịch. Mồ hôi vã ra như tắm.
– Ngồi nghỉ một chút đi!
– Vâng!
Họ ngồi ngay xuống chiếc ghế đá mà tôi vừa ngồi, cách tôi có mấy bước chân. Tôi cố nép người vào gốc cây, may mà đêm tối, tán cây che bớt ánh đèn, nên cũng không ai để ý.
– Dì có cầm điện thoại theo không?
– Có, sao hả con?
– Cho con gọi nhờ một cuộc!
Người phụ nữ trung tuổi rút điện thoại ra đưa cho cháu gái.
– Nãy má con vừa vào rồi mà!
– Con không điện cho mẹ ạ, con điện cho bạn hỏi tình hình nhập học thôi. À, con khát nước quá, dì mua con chai nước nghen.
– Trời, nãy bảo mang nước theo mà không mang. Ngồi đây đợi dì!
Người phụ nữ cẩn thận chỉnh lại dây treo cánh tay đang bó bột của cháu gái rồi đứng dậy bước đi.
Liền sau đó tôi thấy túi áo rung rung. Chiếc điện thoại đang có cuộc gọi đến, nhưng vì trước lúc bị ốm, bọn thằng Sơn điện nhiều nên tôi chuyển sang chế độ rung, nên cũng chỉ báo rung.
Tôi rút điện thoại ra.
Nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy mà tôi như muốn khụy xuống.
Tôi ngó ra nhìn đôi vai gầy quen thuộc. Tay run bắn nắm chặt chiếc điện thoại.
Cô gái đó, Mai Ngọc của tôi… nàng điện liền mấy cuộc. Nhưng tôi không dám nghe. Cứ cầm máy lên rồi lại buông thõng xuống. Môi mím chặt, từng dòng lệ tuôn rơi nóng hổi.
Chiếc điện thoại vẫn cứ rung liên hồi, như xoáy thêm vào tim tôi những đau đớn và kéo theo cả nỗi tuyệt vọng của nàng.
– Nước cam nè con, ủa!! Bé Ngọc!! Sao vậy? – Giọng người phụ nữ thảng thốt.
– Con… con không sao?
– Làm sao mà nước mắt ngắn dài thế này con? Nói dì nghe?
– Dì! Con… con đau!
– Trời! Con đau ở đâu? Chỗ nào?
– Con không biết, con chỉ cảm thấy đau, đau lắm…!! – Nàng òa khóc nức nở.
– Khổ quá! Dì đã bảo vận động tại phòng thôi mà không nghe! Thôi mau lên phòng để dì gọi bác sĩ qua khám lại.
Người phụ nữ sốt sắng dìu nàng dậy, rồi bước đi. Tiếng nức nở của nàng xa dần, xa dần…
Tôi chẳng thể trụ vững được nữa, mà ngồi bệt hẳn xuống. Tựa vào gốc cây. Dây truyền nước bị căng ra bật tung, khiến cánh tay rỉ máu. Lúc này sự kìm nén đã đến giới hạn, tôi bật khóc…
Từng làn gió thoảng thổi qua rì rào trên kẽ lá. Những oi bức mau chóng tan biến, tôi bỗng thấy một cảm giác nồng nàn quen thuộc của mùa thu. Nhưng đằng sau những nồng nàn ấy là một sự day dứt khôn nguôi. Nước mắt lưng tròng, tôi ngước lên nhìn trời, thấy ảo ảnh của những cánh hoa bay tản mác trong không trung.
Và cả những chiếc lá vàng rơi rớt xuống với bao ám ảnh của hoài niệm.
“Anh nhìn ra ngoài trời đi, nắng chan hòa, gió đìu hiu. Mùa thu đang hỏi tội anh đó, còn nằm được nữa sao?”
“Số phận chỉ đặt ra thử thách, nhưng anh đang quyết định mình là kẻ thua cuộc”
“Em đã dứt khoát chọn lựa vận mệnh của mình, tình yêu của mình …vậy mà có người lại không hiểu điều đó?”
Từng lời nói trong giấc mơ và cả quá khứ ùa về văng vẳng trong đầu tôi. Nó khiến tôi như bừng tỉnh những u mê đang phủ lấp tâm trí.
Bống nhiên có một giọng hát ngân nga, ê a quen thuộc, mộc mạc mà vô cùng sâu lắng, da diết với ngữ điệu dân tộc khẽ cất lên. Tôi sửng sốt ngó nhìn về phía ghế đá nàng vừa ngồi, thấy một hình bóng gầy gò. Chẳng phải là bà đó sao? Bà đang quay lại nhìn tôi kìa, vẫn nụ cười móm mém hiền từ.
Tôi đưa tay dụi mắt nhìn lại thì chỉ còn chiếc ghế đá trống không. Nhưng dư âm giọng hát của bà như vẫn vang vọng đâu đây.
“ Bà đang chúc phúc cho chúng mình!”
“Chúng con sẽ hạnh phúc!”
“Chúng con sẽ quay lại!”
Những hình ảnh, giọng hát trầm mặc thiết tha của bà, và những lời chúng tôi đã hứa khi quay trở lại ngôi nhà tranh của bà cách đây không lâu cứ chập trờn trước mắt và thoang thoảng bên tai.
Đột nhiên tôi đứng bật dậy, như quên hết mọi mệt nhọc, đau đớn. Gạt đi hết những mớ suy nghĩ ngổn ngang…
Chẳng muốn chần chờ nữa, tôi loạng choạng bước, rồi chạy…
-“Ngọc! Anh không thể là kẻ thua cuộc!”
-”Anh sẽ đứng dậy, sẽ trở lại con đường, sẽ lại dang tay đón hoàng hôn của anh trở về”
Sự quyết tâm đã được khẳng định rõ rệt hơn sau khi lập trường được được khôi phục. Tôi khẽ lầm nhẩm và chạy lại hướng người phụ nữ vừa dìu nàng đi qua…