AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 10/11/2016 lúc 21:10.

***

– Chú ơi giày của chú xong rồi. – Câu bé với nước da đen nhẻm, nhưng hàm răng trắng đều tăm tắp bước lại mỉm cười nói rồi cẩn thận xếp đôi giày ngay ngắn dưới chân tôi.
– Ừ! Anh cảm ơn! Bao nhiêu em? – Lúi húi đi giày xong tôi quay qua hỏi.
– Dạ, năm ngàn ạ!
Tôi rút tiền lẻ ra đưa, cậu bé đánh giày lễ phép nhận tiền, cảm ơn rồi thu dọn đồ nghề tung tăng chạy đi.
Tôi uống nốt cốc cafe, sau đó đứng dậy thanh toán. Rồi lại rảo bước đi tiếp.
“Nhà thờ Đức Bà đây rồi” – Tôi ngước nhìn vẻ cổ kính trang nghiêm giữa Sài Gòn hoa lệ. Nhưng tâm trạng không có vẻ gì là thưởng lãm.
“Em đã bảo là sẽ đưa anh đến nơi này nữa đúng không?” – Tôi khẽ thì thầm trong lòng.
Cả buổi sáng tôi hết nhảy xe bus, xe ôm, rồi tản bộ. Thăm thú những địa điểm nổi tiếng của Sài Thành. Không phải là đi ngắm cảnh, mà là tôi muốn đi đến những nơi nàng hay hào hứng kể.
Trước khi nàng thông báo ra Bắc, chúng tôi hay háo hức trao đổi, và nàng nói là nếu tôi mà thu xếp vào được, nàng sẽ làm hướng dẫn viên du lịch đưa tôi đi khám phá từng nơi.
Thế nên tôi cứ vô thức đi đến những địa điểm đó trong tâm trạng trống rỗng.
Lúc nãy Lê Chi gọi, tôi không nghe máy. Có lẽ bạn ấy đã biết sự tình qua lời kể của anh Toàn, hoặc Sơn. Nhưng giờ tôi chẳng muốn nói chuyện với ai hết.
Sau đó lần lượt đến Hòa, Lâm, và cuối cùng là Sơn gọi. Nhưng tôi cũng chẳng buồn bắt máy.
Tôi chỉ nghe cuộc gọi của mẹ hỏi han về tình hình nhập học. Ậm ừ trả lời qua loa để mẹ yên tâm.
“Đại ca đang ở đâu? Về khách sạn đi!” – Tôi đọc tin nhắn của Sơn.
“Lại đổi giọng rồi! Giờ tao đâu còn xứng làm đại ca của mày nữa” – Nhét điện thoại vào túi quần tôi khẽ thở dài.
Nhớ năm nào hai thằng về lại trường, hứa hẹn với nó. Giờ có thể nói là mình thất hứa toàn diện rồi. Đâu còn xứng đáng với sự nhiệt tình của nó nữa.

***

“Em sẽ ổn, sẽ vượt qua tất cả mọi chuyện mà, phải không?” – Tôi tự nhủ, tự trấn an.
Nhưng cái sự tự củng cố tinh thần ấy cũng chẳng thể thỏa mãn được những lo lắng vẫn đang dấy lên cồn cào. Sau một hồi đắn đo, tôi rút điện thoại ra gọi cho anh Toàn.
Sau mấy cuộc không thấy anh ấy nghe, tôi chán nản định bỏ máy vào túi thì chuông reo. Anh ấy gọi lại.
– Đang ở đâu vậy em? Nãy anh vứt điện thoại ở phòng.
– Dạ em đang ở khách sạn!
– Đừng nói dối anh! Anh nói chuyện với Chi rồi.
Tôi im lặng giây lát.
– Dạ… em đang đi dạo quanh thành phố thôi! Ngọc… Ngọc sao rồi anh? – Tôi ngập ngừng.
– Anh cũng chỉ mới biết qua chuyện của bọn em hôm trước, khi mà Chi nói chuyện. Nói chung sự tình đến đâu thì anh cũng chỉ hiểu đại khái phần nào. Nhưng… chú em đang nghĩ chú em quân tử lắm à?
– Ngọc sao rồi ạ? – Tôi tảng lờ đi lời nói của anh ấy.
– Đang cùng phe mà chú em chơi vậy làm anh mất mặt quá!
– Trước hết là em xin lỗi, em thật tình xin lỗi anh! Em cũng chẳng biết nói gì trong lúc này cả. Nếu như sự việc hôm qua làm ảnh hưởng đến anh, và anh đang giận em mà không muốn chia sẻ tình hình thì em cũng chẳng biết làm thế nào. Vậy em sẽ không dám phiền anh nữa! Em chào anh!
Tôi thở dài rồi tắt máy.
Chuông tiếp tục reo, anh Toàn gần như gọi lại ngay lập tức. Hơi ngần ngừ nhưng rồi tôi cũng bật máy nghe.
– Ngọc đã tỉnh rồi!
– Dạ! – Tôi thở phào khi nghe anh ấy nói vậy.
– Sức khỏe tiến triển tốt, nhưng tinh thần thì vẫn thế!
– Sao ạ?
– Thì vẫn khủng hoảng. Bạn ấy chẳng thiết ăn gì, cứ dõi mắt nhìn ra cửa sổ, chẳng nói năng.
– Anh… anh cố gắng động viên… !
– Anh là cái quái gì mà động với chả viên, chị em họ hàng còn chả ăn thua gì, khi nãy mẹ Ngọc vào…
– Cô ấy, cố ấy vào viện ạ?
– Ừ, hai mẹ con chỉ ôm nhau khóc, anh phải bảo cô ấy về. Chứ tình trạng như vậy sao ổn.
Tim tôi đau như muốn nghẹt thở khi nghe anh những lời anh Toàn nói.
– Thế giờ Ngọc,… Ngọc… – Tôi lắp ba lắp bắp.
– Nhật Huy đưa mẹ của Ngọc về rồi. Hiện đang có bà dì việt kiều gì đó đang ép Ngọc ăn.
– Bà dì???
– Thấy xưng hô như vậy, và bà đó mới về tới Việt Nam sáng nay.
– Dạ, vậy nhờ anh sát sao tình hình của Ngọc giúp em. – Tôi khẩn khoản.
– Anh nghĩ chú đang mất phương hướng!
– Đến cả lũ bạn thân của em còn không hiểu thì em cũng đâu mong anh hiểu. Em rất cảm kích anh về tất cả. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu.
– Anh thì thấy chú em đang nghĩ quá sâu mọi việc nên bỏ qua những điều đơn giản nhưng lại mang tính cốt lõi.
– Anh ạ, giờ quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của Ngọc. Mình đừng nói chuyện bên lề nữa, trăm sự em nhờ anh!
– Thôi được rồi, có vẻ chú vẫn bảo thủ quyết định của mình, anh không tham gia nữa. Còn vấn đề của Ngọc là trách nhiệm của một bác sĩ, hơn nữa Ngọc lại là bạn của Nhi và Chi, đương nhiên là chú không phải lo.
– Dạ, em cảm ơn anh!
– Tối anh xong việc, anh em mình qua đâu làm vài xị. OK
– Dạ! Có gì em sẽ alo! – Tôi miễn cưỡng trả lời.
– Thế nhé !
Anh Toàn tắt máy.
Tôi đứng thẫn thờ một lúc. Hình ảnh tiều tụy của nàng nơi phòng bệnh lại hiện về, rồi những liên tưởng qua lời anh Toàn nữa, khiến tim tôi lại càng thêm nhức nhối.
Đầu óc hỗn loạn muốn chạy ngay tới bên nàng, nhưng đôi chân lại bị trói bởi chính lập trường của mình đã đặt ra.
Bỗng những ảo ảnh của giấc mơ năm nào lại ùa đến. Tôi bị xích chân vào gốc cây bàng, nàng đứng đó nhưng tôi không thể nào với tới, nàng không thể nghe thấy tôi đang kêu gào gọi tên nàng khản cả giọng, rồi nàng chạy đi trong nỗi tuyệt vọng, trong màn mưa lạnh buốt… Tôi chỉ có thể bất lực nhìn theo…
Phải chăng giấc mơ ngày ấy là một điềm báo cho hiện tại?
Tôi bần thần ngước nhìn lên cây thánh giá trên nóc nhà thờ…
“Lạy chúa! Con không theo đạo, nhưng nếu như ngài có hiện diện, cứu rỗi cuộc đời bằng những đức tin, bằng quyền năng vô tận. Xin ngài hãy ban cho cô ấy sức mạnh để vượt qua, niềm tin để hướng tới phía trước, và một lý trí khác để cô ấy… cô ấy có thể rũ bỏ đi những hình ảnh của con trong tiềm thức…”

Truyện Mối Tình Đầu Thời Trẻ Trâu
Truyện Cô Ấy Là Của Tôi
Truyện Đơn Phương
Truyện Anh Không Bỏ Game Đâu
Truyện Hối Hận Vì Lấy Vợ Sớm
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net