***
Rời quán cafe, tôi về khu trọ sửa soạn đồ đạc. Rồi trở về nhà. Đã mấy ngày qua không về rồi, dù vẫn điện về nhà liên tục cho mẹ yên tâm, nhưng dù sao tôi vẫn phải về. Ở lại cũng chẳng biết làm gì cho qua ngày vì mấy hôm nữa mới bắt đầu bước vào học.
Sơn cũng về cùng với tôi. Dọc đường hai thằng chẳng nói năng gì. Tâm trạng vẫn nặng trĩu.
Tôi vừa đi vừa ngoái nhìn lại những con đường, loáng thoáng đâu đó là hình ảnh tôi với nàng phóng xe qua. Cười nói tíu tít, mọi thứ cũng chỉ mới mà sao giờ nó cứ như là một ảo ảnh xa vời, khiến trái tim tôi lại nhoi nhói những bồi hồi.
Đưa Sơn về nhà nó xong tôi mới quay lại nhà mình. Khung cảnh ở nhà cũng đã vương vấn hình ảnh nàng mấy ngày lưu lại đây chăm sóc mẹ. Khiến tôi cứ đứng ngẩn ngơ một lúc.
– Hiếu về rồi à cháu? – Thấy tôi lách cách mở cổng, dì Thúy bước ra mừng rỡ.
– Vâng! Mẹ cháu đâu dì? – Tôi vừa gạt chân chống xe vừa hỏi.
– Mẹ cháu đang nằm xem tivi. Lên nhà nghỉ một lát, dì nấu cơm xong bây giờ đây!
– Vâng ạ!
Tôi bước vào. Mẹ đang tựa vào ghế sofa. Thấy tôi mẹ gượng dậy.
– Ấy mẹ cứ nằm đi! – Tôi vội chạy lại đỡ.
– Thôi, để mẹ ngồi, nằm nhiều oải hết cả người.
Tôi ngồi xuống cạnh mẹ, lúi húi xoa bóp chân tay cho mẹ.
– Sao trông sắc mặt con không được tốt, mà má sao trầy xước thế này? – Mẹ nâng mặt tôi lên lo lắng nhìn.
– Dạ! Con bị… trượt cầu thang! – Tôi bối rối nói lấp liếm rồi lại cúi gằm mặt xuống.
– Đi đứng cái kiểu gì thế ?
– Ôi, có chút xíu thôi mà mẹ, không vấn đề gì đâu! – Tôi gãi đầu cười.
– Đợi đến lúc anh ra vấn đề thì tôi mới phải gàn sao ? – Mẹ dứ ngón chỏ vào trán tôi.
– Từ giờ con sẽ cẩn thận hơn mà! – Tôi lại lúi húi bóp chân cho mẹ tiếp.
– Ngọc bay vào trong Nam rồi hả?
Nghe mẹ hỏi tôi khựng lại.
– Vâng…! – Tôi hơi lí nhí trong cổ họng.
– Thôi con đi thay quần áo đã! – Không muốn tâm trạng mình bộc lộ quá, tôi vội đứng dậy nói lảng đi, và chuồn lẹ vào trong buồng. Mẹ cũng là người rất tâm lý nên tôi sợ mẹ sẽ nhìn thấy biểu hiện đang không bình thường lắm của tôi.
Một lúc sau, dì Thúy dọn cơm lên. Trong bữa cơm chiều mẹ và dì Thúy liên tục hỏi han về tình hình học hành sắp tới, và cả về nàng nữa. Muốn trốn tránh cũng không xong, tôi đành chọn cách trả lời lấp lửng cho qua chuyện. Cố gắng ăn dù chẳng còn tâm trí đâu mà nuốt nữa.
***
Tôi ở nhà với mẹ mấy ngày, trong mấy ngày đấy thi thoảng tôi vẫn liên tục nhắn tin gọi điện vào số máy nàng. Nhưng chẳng có hồi âm. Tôi ra cả mạng nhắn tin qua Yahoo, nhưng nàng vẫn bặt vô âm tín. Dần dần cái sự bình tĩnh trong tôi suy yếu, mất dần. Đổi chỗ cho nhưng lo âu sốt sắng lại ùa về choáng ngợp tâm hồn.
Mấy ngày trôi qua cứ nặng nề kéo dài như mấy năm vậy. Dù thế nào thì ít ra nàng cũng phải tìm cách gì đó nhắn tin, liên lạc với tôi. Báo tôi biết tình hình chứ? Tại sao lại không có một chút hồi âm nào? Điều đó khiến tôi lại càng hoang mang hơn.
– Đoàng! Đoàng!
– Chết rồi, thằng Quân nấp trong vòm! Bố thằng chó! – Tôi bực mình giậm mạnh chuột xuống.
– Đại ca soi cho em cái! – Sơn ngồi cạnh loay hoay phím chuột điều khiển nhân vật trong game Half life.
– Ờ! – Tôi ấn phim View màn hình cho nó.
Nó hùng hổ nhảy vào, vừa chạy hình zic zăc vừa xả đạn. Kinh nghiệm chinh chiến giang hồ hổ báo như nào thì trong game nó cũng thế. Thằng Quân die không kịp ngáp.
– Còn thằng Sáng trong nhà hoa nữa! – Tôi ấn phím view tiếp.
– Được, cứ để đó cho em!
Sơn quay trở lại.
– Nó còn 13 máu thôi! – Tôi rỉ tai thì thầm.
Sơn chạy qua chợ, phi vào ngách đến trước cửa nhà hoa, thằng Sáng xả đạn ra liên hồi. Sơn lùi lại, rồi rút quả lựu đạn quăng vào.
– Ầm!!!
– Thôi xong!!! – Tiếng thằng Sáng la lên ở dãy máy tính bên kia.
– Hehe, còn mấy trận thắng nữa là được một chầu bia rồi! – Sơn cao hứng đập tay với tôi.
Ở nhà buồn buồn, Sơn rủ tôi tụ tập với đám bạn cùng lớp hồi cấp 3, lượn lờ chán, rồi tạt té vào quán game. Tôi cũng đi theo nó cho khuây khỏa đầu óc. Mấy thằng chia đội bắn nhau, bên nào thua thì lát đi uống bia trả tiền.
– Đại ca cứ toàn một mình một đường thế, thí mạng không à!
– Kệ tao! – Tôi cố chấp.
Đang say sưa với trò game bạo lực phổ biến nhất lúc bấy giờ. Chợt tôi giật mình khi thấy trong loa, lẫn với tiếng súng đạn là tiếng “Buzz” quen thuộc của hộp thoại Yahoo. Tôi giật mình thoát game vội.
Màn hình hiển thị là nick của nàng. Tôi vỡ òa sung sướng.
– Đại ca đâu rồi??? – Sơn la hoảng. Nhưng nó cũng im bặt khi nhìn sang màn hình của tôi. Nó cũng vội thoát ra.
– Hai thằng mày làm gì thế? – Thằng Quân hỏi với sang.
– Đợi bọn tao một lát. – Nó giơ tay ra hiệu ngừng, rồi kê ghế sát vào tôi.
– Em đấy à…? – Tôi run run gõ phím.
– Vâng! – Bên kia nàng cũng trả lời.
– Sao mấy ngày vừa qua anh gọi không liên lạc được, nhắn tin em cũng không trả lời?
– Em phải vào viện chăm bố mà!
– Tình hình bố em thế nào rồi?
– Vẫn chưa tỉnh anh ạ! – Nàng để biểu tượng khuôn mặt buồn.
– Thôi được rồi, anh hiểu, nhưng máy đâu mà sao anh gọi không được?
– Máy mẹ em giữ rồi!
– Vậy à? Anh biết ngay từ đầu mọi chuyện sẽ rất khó khăn, nhưng em đừng lo. Chờ bố em khỏe, mọi thứ im ắng rồi chúng ta sẽ tìm hướng giải quyết! Hãy tin ở anh! – Tôi vội trấn an.
– …
Mãi không thấy nàng trả lời, tôi sốt ruột quá gõ dồn dập.
– Em đâu rồi?
– Em à! Còn đó không?
Một lúc sau mới thấy nàng…
– Anh…!!!
– Anh đây, anh đây!
– Mình chia tay đi!
– Hả???
Tôi choáng váng ngoảnh sang Sơn, hai thằng bần thần nhìn nhau.
– Em đùa à? Mọi chuyện đang rối tinh, lúc này không phải lúc đùa đâu. – Tôi run bắn người lên.
– Em nói thật…
– Ngọc!!!!!
– Mấy ngày nay anh Huy đã ở bên cạnh em, tận tình cùng em chăm sóc bố. Giờ em mới hiểu ra sự chân thành của anh ấy. Anh à… Chúng ta có quá nhiều khoảng cách! Mong anh hãy hiểu!
– Hiểu!? Hiểu cái gì, em có biết em đang nói gì không Ngọc? – Tôi luống cuống gõ phím, mặt đỏ bừng, tai nóng ran, hai thái dương giật giật, mọi thứ xung quanh cứ chao đảo như người say.
– Anh Huy cũng là một người tốt và biết quan tâm, em cũng là một người con gái. Cần một chỗ dựa vững chắc để lo cho gia đình sau này.
– Tốt! Tốt cái… – Sơn đập mạnh tay xuống bàn, văng tục.
– Em à, em đang không biết mình đang nói gì đâu! – Tôi mím môi.
– Em biết, và em chỉ nói đến vậy thôi. Từ giờ em sẽ xóa nick này. Và mong anh đừng tìm cách liên lạc với em nữa! Chào anh!
Tôi chưa kịp nói thì tiếng đóng cửa trong hộp thoại vang lên. Nàng đã out rồi. Tôi điên cuồng gõ muốn vỡ cả bàn phím, tuyệt vọng gọi nàng. Rồi cuống cuồng rút điện thoại ra gọi tiếp. Nhưng vẫn chỉ là thuê bao.
Đến lượt tôi đấm tay đánh rầm xuống bàn, tung cả bàn phím lẫn cốc nước.
– Sao thế!? – Thằng Quân đứng dậy trố mắt ngó sang.
– Thôi ngừng ở đây! – Sơn xua tay, rồi gọi thanh toán tiền…