*******
Chap 25
Nhanh chóng, tôi chạy thục mạng trên đường để về nhà kịp giờ, mọi người bên đường cứ nhìn tôi rồi né tránh ra như thể tôi là thằng tội phạm không bằng ý!
– Phù! Cuối cùng cũng về đến nhà!
Vậy là tôi đã về đến nhà rồi, đứng từ ngoài cổng tôi thấy chưa có cái xe nào ở trong sân cả, may quá! Giơ đồng hồ lên thỳ thấy đã 7h40 rồi! Nhanh tay tôi mở cổng vào nhà rồi cuống cuồng chạy lên phòng mà không quên lúc chạy qua phòng khách mà chào chị giúp việc.
– Đi đâu về muộn vậy em!
– Em đi có việc ạ!
Nói rồi tôi vào phòng và khóa trái cửa lại, vừa vứt cái cặp lên ghế xong thỳ y như rằng điện thoại đổ chuông và không ai khác đó chính là mama tôi ==”
– Dạ! con nghe!
– Ở nhà thay quần áo chỉnh tề đi nhé rồi chút nữa bố mẹ về nhà đón đi có việc.
– Dạ!
Nói rồi mama tôi cúp máy, tôi vội vàng vào tắm thật nhanh chóng, chưa đầy 10 phút đã xong rồi tôi lại mau chóng tìm quần áo để còn mặc, vừa tìm quần áo tôi vừa bật quạt lever max để tóc nhanh khô.
“Chỉnh tề gì chứ? Cứ lịch sự là được” tôi nghĩ thầm như vậy rồi lấy vội cái quần jean trắng, áo sơ mi trắng, đôi vans sneaker trắng và thêm vài phụ kiện sáng màu nữa. Đúng 10 phút sau là trang phục của tôi đã xong, tôi nhìn đồng hồ đã 8h5 rồi mà pama tôi vẫn chưa về, đúng là may thật, nhưng khốn nạn là tóc vẫn chưa khô thế là tôi lại phải vớ tạm một cái snapback cũng màu trắng đội vào để che giấu khuyết điểm.
Vừa chạy xuống nhà xong thì cũng là lúc pama tôi về! Đỗ xe ngay trước ở cửa rồi mà! Nghe tiếng xe là tôi biết thôi vì nó là âm thanh quen thuộc rồi. Đang chuẩn bị chạy ra thì thấy điện thoại loại rung lên. Tôi lôi ra, thấy mẹ tôi lại gọi tiếp ==”
– Dạ, con đang ra đây ạ!
– Ừ! Bố mẹ đứng ở dưới nhà rồi đấy!
Nhanh chân ra cổng, tôi mở cổng rồi chào pama tôi.
– Nhanh lên nào không trễ hẹn con!
– Đi đâu vậy bố?
Tôi vừa nói vừa chui vào hàng ghế sau ngồi và đóng cửa lại!
– Đi có việc quan trọng, chút nữa thì sẽ biết thôi!
– Dạ!
Sau khi an vị trong xe, papa tôi lái xe và phóng vút đi. Vừa ngồi chờ tôi vừa lôi điện thoại ra ngồi chơi 2048, cái trò này chơi cũng bá đạo phết :]] vừa giựa vào logic, vừa dựa vào may mắn nên nhiều lúc chơi cũng khó chịu lắm! Ở thực tế thì cái trò khốn nạn này tôi chơi được gần 8000 điểm đấy *Tự hào* bác nào phá được best thì vào comment cho mình biết
Sau khoảng… chục phút thì cuối cùng thì xe papa tôi cũng dừng lại ở 1 nhà hàng khốn nạn gì đó nằm trong khu đô thị Việt Hưng, nhìn bên ngoài thì cũng khá là sang trọng đấy, nhưng mà bên trong thì ít người lắm, tôi đếm chỉ có tầm chưa đến 7 bàn có người cơ @@ nhưng mà nhìn đâu cũng thấy toàn người ăn mặc lịch sự mặc toàn vest với comple mà! Nhìn lại mình thì thấy sao mà tủi thân quá!
Tôi lạnh lùng bước vào trong nhà hàng nhưng mà đi sau pama tôi.
– Nhanh nào con, người ta chờ mình lâu rồi này!
– Ai hả mẹ?
Tôi người mắt hỏi mama tôi, tôi tò mò lắm chứ, chẳng hiểu sao lại đưa tôi đến đây làm gì chứ?
– Gặp đối tác và cũng là bạn của bố mẹ ý mà!
– Thế thì liên quan gì đến con mà gọi con đi cùng chứ? ==”
Tôi giận dỗi đáp với mama tôi bằng cái giọng hậm hực.
– Sao không liên quan chứ? Chút nữa là con sẽ biết thôi!
Không nói gì nữa, tôi cứ cắm đầu xuống đất mà đi theo pama tôi, tôi giận pama tôi lắm, tự dưng dẫn tôi đến nhà hàng làm gì chứ trong khi tôi là tôi chúa ghét những cái nơi sang trọng như thế này. Tôi thích những thứ bụi bặm và mang nét đường phố, nhưng nơi sang trọng như thế này không thích hợp với tôi chút nào, con người sống về đêm, có phong cách tự do và guu thời trang phá cách như tôi không hề hợp với cái chỗ này. Tôi nhớ đến những quán café – bar, những hàng ăn vỉa hè…
Pama tôi dừng lại ở một bàn ăn rồi tôi nghe có tiếng người nói:
– À! Hai người đến rồi à?
– Ừm, bọn mình đến rồi đây, xin lỗi vì đã để hai người phải chờ nhé!
Mama tôi mỉm cười nói với hai người kia.
Rồi sau đó tôi ngước mắt lên thì thấy trên bàn ăn có 3 người: 1 cặp vợ chồng nhìn cũng chạc tuổi pama tôi và ngồi cạnh là 1 đứa con gái. Tôi chết đứng luôn, nó xinh quá, xinh không có một ngôn ngữ gì có thể tả nổi, (may ra Nguyễn Du chắc có thể tả được) nét đẹp của em nó có khi là ngang ngửa với An ý @@ tôi shock toàn tập luôn! Em mặc một chiếc váy trắng, khuôn mặt rất trắng và nhìn trong trẻo lắm (có lẽ là make up) tóc em để xoăn và kẹp trên đó là một chiếc nơ màu trắng. Tay em thì đeo chiếc găng tay bằng ren cũng màu trắng nốt, ẩn hiện sau lớp ren đó là làn da trắng như trứng bóc của em, trắng lắm, nhìn em mà tôi lại liên tưởng đến người con gái mà tôi gặp ở bến xe bus cũng có một làn da rất trắng. Nhìn em nó kiêu sa và sang trọng đến lạ kì…
– Cả nhà ngồi đi!
– Ừ, cảm ơn cậu, giới thiệu với hai người nhé! Đây là Thiên Thắng, con trai mình!
Tôi bỗng giật mình trở lại thực tại khi bị mama tôi vỗ vai, sau khi nghe mama tôi giới thiệu thì tôi nhanh chóng lặp lại cái kịch bản mà tôi đã dàn dựng mỗi khi tôi bị lôi đi gặp bạn bè hay đối tác của pama.
– Cháu chào hai bác, cháu là Đỗ Hoàng Thiên Thắng, năm nay cháu học lớp 10 trường THPT Lý Thường Kiệt. Rất vui được gặp hai bác!
Tôi vừa cúi đầu chào lễ phép rồi mỉm cười đáp lại họ.
– Cháu ngoan và lễ phép quá!
– Dạ không có gì ạ!
Sau đó thì pama tôi quay sang nhìn tôi mỉm cười rồi papa nói!
– Cậu giới thiệu luôn con cậu cho hai đứa biết nhau đi.
– Ừ! Đúng rồi! Giới thiệu với cháu, đây là Hạnh, con gái hai bác, hiện giờ nó đang học lớp 10 bằng cháu, nó học trường Thạch Bàn cháu ạ!
– Vâng ạ!
Tôi mỉm cười rồi nhìn hai bác. “Đùa chứ xinh như thế này mà học Thạch Bàn thì phí đời em quá mà!” Tôi thầm nghĩ mà tiếc thay cho số phận của em.
Sau đó papa tôi lại nói tiếp:
– Thôi, chúng ta vào thằng vấn đề chính luôn đi cho hai đứa đỡ ngỡ ngàng
– Được rồi, chúng ta cụm ly đã rồi nói tiếp nào.
– Vì tương lai của hai đứa nhỏ nào! Cạn ly!
Bác trai bên kia nói rồi cầm ly rượu vang lên và sau đó là cả 4 người kia cũng giơ lên rồi cụm vào nhau và uống. Tuy tôi biết uống nhưng không dám làm mất hình tượng mình trong mắt người thân nên tôi chỉ lấy coca mà uống thôi. Thấy em cũng đang ngồi im lặng tôi liên giơ ly nước lên trên rồi nháy mắt với em ý muốn bảo em cũng uống đi rồi sau đó đưa ly lên miệng uống!
– Nào! Trước tiên là phải nhờ đến cháu rồi Thiên Thắng ạ!
Bác gái nói với tôi, tôi đưa ly xuống bàn và nhìn thằng vào bác với ánh mắt tò mò mà hỏi:
– Dạ, có chuyện gì vậy bác?
– Cháu và Hạnh giờ sẽ học cùng lớp nhau, mong cháu chỉ bảo và chăm sóc nó hộc hai bác nhé!
– Là sao ạ? Cháu không hiểu?
Tôi cắt ngang lời của bác gái, thấy vậy mama tôi mới quay sang tôi mà nói:
– Thắng, để bác nói hết đã con, không được cắt lời người lớn như vậy!
– Dạ! Con xin lỗi, cháu xin lỗi bác ạ!
Tôi giả vờ xin lỗi và hối lỗi 2 người phụ nữ lớn tuổi. Thực sự là tôi đóng vai thanh niên nghiêm túc rất đạt
– Không sao đâu cậu, trẻ con mà!
Bác gái nói xong rồi quay sang tôi nói tiếp:
– Gia đình bác định sẽ chuyển Hạnh về trường cháu trong lớp 11 sắp tới này, vì học ở TB xa với lại ở đấy cũng là trường mới nên cũng sợ bất lợi cho những thứ sau này nên bác chuyển nó vào LTK và chắc là bác sẽ chuyển nó vào lớp cháu, cháu sẽ chăm sóc nó chứ?
– Dạ vâng ạ! Cháu sẽ không phụ lòng hai bác!
Miệng nói là vậy nhưng trong đầu tôi còn đang suy nghĩ về cái bất lợi mà bác nói đến sau này là như thế nào chứ? Trường TB tuy là trường mới nhưng mà cũng đã trở thành trường lớn thứ 2 Hà Nội sau Ams cơ mà? Có nhiều nghi vấn quá!
– Cảm ơn cháu nhé!
– Dạ không có gì ạ!
Nói xong rồi thì bác trai cười mà đùa tôi!
– Không khéo hai đứa sau này thành một cặp cũng nên ý! Haha…
Pama tôi lại còn hùa theo mới khốn nạn chứ:
– Haha.. thế thì sau này chúng ta trở thành thông gia của nhau thì tốt quá
– Phải đó, lúc đó thì 2 công ty chúng ta thành đối tác lớn của nhau, họ Đỗ và họ Nguyễn mà hợp lại có khi phát triển mạnh lắm đây hahaha…
Tôi im lặng chẳng biết làm gì mà chỉ ngồi cắm đầu vào ly coca mà nhấm từ từ… còn mặt em thì đang đỏ ra trông thấy, chắc em đang ngượng lắm, nhìn đáng yêu không tả nổi ý, chắc lẽ tôi lại tiến đến cắn em một phát vào má cho đỡ thèm sao?
Rồi sau đó hai gia đình cũng thôi nói chuyện chủ đề về em và tôi mà chuyển qua chủ đề công việc, mọi người vừa nói chuyện vui vẻ vừa ăn, còn tôi và em thì chỉ biết im lặng mà ngồi nhâm nhi ly nước hoặc thỉnh thoảng cũng gắp vài thứ lên ăn. Nhìn em có vẻ rụt rè và yếu đuối lắm, tôi đoán vậy vì em từ nãy đến giờ vẫn chưa mở một lời nào cả. Nhưng mà nhìn ánh mắt nhìn tôi đầy sự rụt rè mà tôi cũng đã đoán được phần nào.
– À đúng rồi! Còn chuyện quay trọng nữa chưa nói cho hai đứa biết
Papa tôi bỗng dưng thay đổi chủ đề cuộc nói chuyện sang hai đứa tôi tiếp. Tôi và em thì cũng ngước mắt lên nhìn papa tôi nói.
– Hai đứa học hết lớp 11 sẽ đi du học nhé!
Tôi và em cùng tròn mắt đầy ngạc nhiên mà nhìn papa tôi, em thì không nói gì còn tôi thì phản ứng lại ngay lập tức:
– Bố nói vậy là sao? Sao lại đi du học sớm vậy chứ? Đợi hết lớp 12 cũng được mà!
– Đừng phản ứng như vậy cháu, thực ra là hai bác và bố mẹ cháu đã tính kĩ rồi, để hai đứa học cùng lớp nhau cho quen biết rồi sau đó sẽ đưa hai đứa đi du học, đi sang đó học trước 1 năm rồi về sớm còn tiếp quản công ty cho bố mẹ con à!
Bác gái nói vậy với tôi nhưng thực ra là cũng muốn nói cho cả em biết rõ luôn nữa!
– Nhưng mà… con chưa chuẩn bị mà, với cả… con còn chưa thi tốt nghiệp mà!
– Không sao đâu con, bố mẹ lo hết cho hai đứa rồi mà! Chỉ chờ học xong lớp 11 là đi luôn thôi, bố mẹ định đưa 2 đứa đi luôn lớp 10 cơ nhưng vốn tiếng anh của các con vẫn chưa thạo nên trong lớp 11 các con sẽ được học riêng 1 khóa tiếng anh để có thể giao tiếp tốt với người nước ngoài.
Tôi im lặng cầm ly nước lên mà vừa nhấm vừa suy nghĩ “vậy là mình sẽ phải đi du học sao? Bạn bè và mọi người thì mình phải làm sao bây giờ? Với lại cả An nữa” chợt tôi nghĩ đến An “Nhưng mà An có phải là của mình đâu chứ? Vậy thì còn cái gì mà vươn vấn ở đây nữa? đi thôi chứ sao, đi được khỏi nơi đây thì tôi cũng sớm muộn mà cũng quên em thôi, giờ chẳng có đáng để tôi ở lại thì tôi ở lại làm gì chứ?”
– Con… đồng ý!
Tôi trả lời chắc chắn.. nhìn sang em thì thấy mẹ em đang hỏi em:
– Thắng cũng đồng ý rồi, còn con thế nào?
Em ấy không nói gì mà chỉ im lặng gật đầu. Vậy là đã xong, cả hai chúng tôi đã đồng ý rồi!
– Tốt rồi, vậy là cả hai đứa đã đồng ý rồi, vậy là mọi chuyện quyết định xong rồi nhé! Giờ cạn ly tiếp nào!
Nói rồi cả 4 người cùng nhau cạn ly, tôi thì tôi cũng chẳng ăn nữa mà cũng đứng dậy xin phép mọi người cho tôi ra ngoài vì tôi ăn no rồi, mọi người cũng đồng ý cho tôi.
Tôi bước chân ra bên ngoài, chọn một chiếc ghế đá ở công viên bên đường để ngồi xuống, tối suy nghĩ xem là điều mà tôi chọn lựa là đúng hay là sai? Chắc là đúng rồi, vì An có là gì của tôi đâu mà tôi phải ở lại chứ? Nhưng mà người con gái tôi gặp ở trên xe bus thì sao chứ? Em cũng là người khiến tôi phân vân giữa ở lại và đi nhưng tôi đã chọn ra đi vì dù sao thì tôi và em vẫn là người xa lạ của nhau, chỉ gặp em có vài lần tôi chắc là hiện giờ em không còn nhớ đến tôi đâu. Vậy là tôi quyết định ra đi là điểu đúng đắn.
*******
Chap 26
Rồi bất chợt tôi thấy Hạnh đi ra ngoài sảnh đứng nhìn ngó nghiêng gì đó rồi bước đi mà mắt cứ đảo quanh như đang tìm kiếm gì đó. Em cứ đi, đi ngang qua trước cửa một quán bida gần đó thì em bị hai tên con trai chặn đầu lại và nói cái gì đó, đùa chứ -.- nhìn là biết mấy thằng trẻ trâu cấp 3 tầm tuổi tôi hoặc hơn. Tôi im lặng ngồi ở ghế đá bên đường mà quan sát, hai tên đó tiến lại rồi nói gì đó mà khiến em lùi lại rồi con móc điện thoại ra giơ giơ trước mặt em làm gì đó, chắc là xin số :]] Tôi thấy em lắc đầu liên tục dù chẳng hiểu chuyện gì cả, rồi một tên con trai nó cầm lấy tay em rồi thì thầm cái gì đó vào tai em. Còn em thì sợ hãi mà hét lên:
– Buông tôi ra!
Nhưng mà đáng tiếc là cái khu đô thị này vắng người lắm! mà có nghe thấy cũng chẳng dám làm gì vì một cân hai thì không chột cũng què mà chẳng ai dại dây dưa vào bọn du côn đầu đường xó chợ làm gì cả.
Tôi đứng dậy, rồi nhanh chóng tháo cái thắt lưng ở cạp quần ra (Đừng có nghĩ gì nhé, đeo dây lưng chủ yếu là tăng phần sang trọng chứ không phải là giữ cho quần đỡ tụt nên tháo ra cũng chẳng sao đâu ) tôi hét lên:
– Dừng lại mấy người kia!
Bọn nó ngước sang và nhìn tôi, tôi thì để 1 tay ra đằng sau vừa bước tới chỗ bọn nó vừa quấn chắc cái dây lưng vào tay và không quên để cho mặt kim loại của dây lưng quấn chặt vào tay.
– Xin lỗi mấy anh! Đây là bạn em nên xin mấy người bỏ bạn ấy ra được không?
– Mày là bạn chứ có phải người yêu đâu mà tao phải bỏ chứ?
Tên kia cười nhạt mà quay mặt sang đáp với tôi
– Ừ thì không phải nhưng các anh giở trò với bạn em trước mặt em thì em làm sao mà để yên được chứ?
– Bọn tao không giở trò với bạn mày nhé! Bọn tao chỉ muốn xin số em nó thôi chứ không được à?
– Xin số á? Sao mấy anh nắm tay nắm chân bạn ý làm gì chứ?
Vừa nói tôi vừa nhìn sang em, ánh mắt em nhìn ánh lên bao nhiêu là sự sợ hãi trong đó!
– Nó không cho thì bọn tao phải làm vậy thì sao nào?
– Haiz.. được rồi, nếu thích xin số thì em cho này, nhưng bỏ bạn ấy ra đã!
Đúng là nói chuyện với những người không cùng đẳng cấp thì nói gì nó cũng cãi cùn được.
– Cho đi rồi tao bỏ, không mày nói dối tao thì sao?
– haiz.. thôi được rồi… 0163xxxxxxxxxx
Tôi vừa nói vừa giả vờ mở điện thoại xem rồi đọc cho bọn nó số tôi
Bọn nó cũng lấy điện thoại ra lưu lại số, sau đó thì nó cũng thả Hạnh ra và không quên 1 thằng nó còn vuốt má em rồi nói:
– Tối về nhắn tin với anh nhé em!
Tôi nhìn thấy thế cáu lắm nhưng vẫn phải kiềm chế vì không quen biết ai ở đây mà! Rồi sau đó tôi nắm lấy tay em bước đi. Đi chưa được bao xa là tôi có điện thoại. Chết rồi, quên chưa tắt chuông nên giờ mà lôi ra là nó biết ngay mình lừa nó. Như đã phát hiện điều gì thì thằng kia đã nói:
– Ê, sao số của đứa con gái mà điện thoại mày lại kêu vậy?
Tôi chẳng biết nói gì nữa mà chỉ quay sang em mà nói nhỏ:
– Chạy nhanh nào!
Nói rồi tôi và em chạy thật nhanh, mấy thằng kia cũng chạy đuổi theo chúng tôi. Vì em chạy chậm nên tốc độ của tôi cũng giảm xuống vì em.
– Chạy vào trước gọi bảo vệ đi nhé! Để tớ chặn bọn nó lại cho, đừng quay lại khi không có ai giúp đấy nhớ!
Tôi dặn kĩ em như vậy rồi buông tay em ra, dừng lại và đứng trước mặt bọn nó.
– Thằng chó mày dám lừa tao?
– Mấy anh bình tĩnh lại đi, em ý có người yêu rồi mấy người đừng theo đuổi.
– Tao theo đuổi thì sao chứ? Thằng chó dám lừa tao.
Nói rồi nó lao vào đấm tôi! Tôi giơ tay trái lên gạt nhanh ra rồi nhanh tay lấy tay có gắn cái dây lưng ra đấm thẳng vào mặt của nó, nó đau quá lấy tay ôm mặt nằm ra mặt đất vì cả cái khối kim loại đập vào sao không đau chứ? Có khi trẹo quai hàm rồi ý
– Bình tĩnh đi mấy anh, em không có ý gì đâu, chỉ là tự vệ thôi nhé!
Tôi nói với bọn nó bằng cái giọng vừa sợ sệt vừa châm chọc.
– Thằng chó!
Nói rồi cả hai thằng lao vào tôi như 2 con chó điên, khốn nạn là hôm nay tôi không đi đôi Jordan không thì bọn nó xác định rồi đấy.
Tôi lấy chân quạt một nhát ở trên không để ngăn cách bọn nó không lao vào tôi rồi nhân lúc bọn nó dừng lại để tránh đòn thì tôi chạy thật nhanh vào nhà hàng! Đúng là 36 kế thì kế chuồn là thượng sách mà! :]]
Vừa lúc đó thì mấy người bảo vệ chạy ra và em đi ngay sau họ. Xong tôi dừng lại trong khi 2 thằng kia đuổi đến được tôi rồi thì tôi giơ 2 tay lên trước mặt bọn nó rồi nói với cái giọng chế giễu:
– Dừng lại! Em có chuyện muốn nói!
– Haha.. mày dừng lại thì xác định với bọn tao nhé!
Vừa nói xong thì mấy người bảo vệ ở phía sau tôi bất chợt xông ra rồi tóm bọn nó lại. Bất ngờ quá bọn nó chẳng biết nói gì ngoài việc chửi tôi.
– Thằng chó khốn nạn, tao chưa xong với mày đâu!
– Em bảo dừng lại rồi mà mấy anh không dừng cơ?
Tôi vừa giễu cợt bọn nó tiếp vừa giơ tay lên chào bọn nó:
– Thượng lộ bình an nhé 2 anh! Khi nào rảnh em lại qua đây
Hai tên đó cáu quá chẳng thể làm gì nổi tôi ngoài việc cứ chửi tôi suốt dọc được bị bắt lên phòng bảo vệ!
Em đứng cạnh tôi cũng che tay bụm miệng cười khi thấy tôi trêu bọn nó như vậy, tôi quay sang nhìn em hỏi:
– Cậu sao không?
Em ấy lắc đầu nhìn tôi rồi chuyển sang vẻ mặt lo lắng hỏi tôi:
– Còn anh có sao không vậy?
Tôi mỉm cười đáp lại em bằng ánh mắt trìu mến:
– Không sao cả? Cậu nghĩ Đỗ Hoàng Thiên Thắng này là ai chứ?
Vẫn cái câu nói quen thuộc mà tôi vẫn thường trả lời cho những người con gái hỏi tôi như vậy!
Nhưng tôi lại tò mò khi em và tôi cùng tuổi mà sao em lại gọi tôi là anh chứ?
– Mà sao lại gọi mình là anh? Chúng ta bằng tuổi mà o.O?
Em ngước đôi mắt long lanh lên nhìn tôi rồi trả lời:
– Vì em tôn trọng anh nên mới gọi anh là anh thôi mà 🙁
Em nói với cái giọng gần như muốn khóc! Trông dễ thương íu thể tả nổi ^^!
– Nhưng chúng ta cùng tuổi mà! Cứ gọi tớ cậu như bình thường đi!
– Chỉ có ai đáng để tôn trọng thì em mới gọi là anh thôi, anh không cho em gọi là anh nghĩa là anh không cho em tôn trọng anh đúng không? :[[
Em ấy đáp lại tôi với cái giọng sướt mướt không tả nổi, và cũng sắp chuẩn bị khóc rồi đấy, nếu mà tình hình mà tôi không nghe theo ý em ý nữa chắc có lẽ em ý sẽ khóc ăn vạ ở đây luôn ý! Mà tôi thì sợ nhìn thấy con gái khóc lắm, nhất là khóc vì mình.
– Được rồi! Nhưng đừng có mà ăn vạ đấy!
– Vâng ạ! Cảm ơn anh nhé!
Em ý mặt mũi lại hớn hở trở lại tươi cười mà đáp lại tôi.
– Mà… em làm sao mà lại đi ra ngoài này một mình vậy?
Thực sự là tôi chẳng hề quen gọi người bằng tuổi mình là em chút nào nên cứ thấy ngại ngại kiểu gì ý!
– Bố mẹ anh bảo em ra gọi anh vào mà!
Đùa chứ tôi biết tính bố mẹ tôi rồi, làm gì cũng phải thật nhanh gọn nhẹ nên chẳng bảo giờ kêu người đi gọi tôi thế này đâu, toàn gọi thằng điện thoại thôi. Tôi nghĩ là pama tôi làm vậy để tôi và em có thời gian nói chuyện với nhau thôi ấy mà!
– Vậy mình vào đi không 4 người họ mong.
Tôi nói vậy với em rồi bỗng dưng nắm tay em đi vào trong khi em không tỏ thái độ cả, lúc ý tôi còn thấy nó rất bình thường cơ.
Vào trong đến bàn ăn thì 4 ánh mắt tự dưng đổ dồn về phía chúng tôi. Tôi chẳng hiểu chuyện gì cả, em thì ngượng ngùng đứng nép vào tôi.
– Có chuyện gì mà mọi người nhìn chăm chú vậy ạ?
Tôi cất tiếng hỏi nhưng rồi bỗng dưng rộ ra một tràng cười.
– Mình không ngờ là con trai mình quen con gái hai cậu nhanh vậy đấy! haha…
Papa tôi cất lời nói với hai người kia.
– Trông hai đứa nó xứng đôi quá, mặc đồ cũng giống nhau nữa chứ haha..
Mẹ của em nói rồi cười thật to.
– Hai cậu thấy con mình giỏi không chứ?
Đến lượt mẹ tôi hùa theo nhưng mà công nhận là tôi và em nhìn rất xứng đôi trong bộ đồ màu trắng. Và tôi đã hiểu lý do tại sao 4 người họ lại có thái độ như vậy, là vì lúc vào tôi nắm tay em đi như là người thân thiết vậy. Tôi vội vàng buông tay em ra rồi xin lỗi:
– Mình xin lỗi!
Sau đó tôi quay sang 4 người họ rồi nói:
– Không như mọi người nghĩ đâu, đừng hiểu lầm, chỉ là vừa nãy…
Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị em huých nhẹ vào người, có lẽ là em không muốn bố mẹ lo lắng cho em nên mới làm thế để tôi không được nói.
– Thôi đi ông tướng! Tôi là tôi biết ý định của cậu rồi, cái Hạnh xinh như vậy thì làm sao mà không thích được chứ? Haha…
Mẹ tôi cắt lời tôi rồi quay sang phía 4 người kia mà cười nói!
– Hai đứa nó cũng hợp nhau đấy hai cậu, có khi sau này chúng ta thành thông gia thật ý! Haha…
Bố của em lại nói rồi cười vô tư không nghĩ chút gì đến hai đứa tôi đang đứng đỏ mặt ở đó!
– Bố mẹ gọi con vào đây không có việc gì thì con xin phép ra ngoài trước nhé!
Nói rồi tôi hậm hực bước ra ngoài, còn em thì đứng đấy chẳng biết làm gì cả, nhưng lúc sau thì tôi thấy em lại chạy vào cái ghế ngồi cùng bố mẹ của em, mọi người lại chuyển chủ đề sang chuyện thương trường.
Tôi lại chán nản đi ra ngoài sảnh đứng chờ, ngồi đây mát quá, đúng là khu đô thị mới có khác, đường vừa thoáng vừa rộng hai bên toàn cây cối nên tạo cho nơi đây một bầu không khí vừa trong lành vừa tươi mát. Thật là dễ chịu, tôi ngồi xuống ghế gần quầy lễ tân rồi lỗi điện thoại ra lên fb nghịch, ngay dòng thông báo đầu tiên tôi đã thấy có tên Dạ Uyên Nhi rồi, vào xem thì tôi thấy nàng tag tôi vào một cái stt với nội dung đơn giản là ”Cảm ơn cậu vì mọi thứ mà cậu đã làm cho mình nhé!”
Khổ với em này quá! Nghĩ mà tôi cũng thấy phiền khi tự dưng lại trở thành bia thế mạng cho cái thằng người yêu cũ của em và cũng từng là kẻ thù của tôi. Giờ có khi em ý lại thường xuyên liên lạc với tôi hơn thì chẳng biết tính sao đây khi tôi vừa mới bị giao cái nhiệm vụ mới là chăm sóc em Hạnh chứ? ==”
Tôi vào comment đúng một câu “ohm!” mong em ý hiểu nhưng chắc là em ý chẳng hiểu đâu :]]
Chuyển qua new feed thì ôi trời ơi @@! Đập thẳng vào mắt tôi là cái ảnh An chụp cùng thằng Miu và em cũng để nó làm ava luôn.
Và tôi cũng chẳng mặn mà mấy đâu, nhưng chẳng hiểu trong lòng tôi nổi lên một cơn ghen tức với thằng Miu lắm ý! Tôi giờ chẳng muốn nhìn thấy mặt hai người đó nữa, vậy là tôi quyết định đi du học là không sai rồi! Nơi đây chẳng còn có gì để tôi vấn vương nữa, phải chôn vùi đi kí ức để sống với thực tế và trở thành con người mới thôi!
Tôi bấm like ảnh cho hai người rồi out khỏi fb mở asphalt lên chơi :]] cái trò này roll được 6 vòng đấy, bác nào phá được vào đây comment :v
Lúc sau thì cả 4 người họ và em chắc cũng ăn xong và bàn chuyện xong rồi thì bước ra ngoài sảnh để về, thấy tôi ngồi ở đó thì mẹ em có hỏi tôi:
– Sao cháu ngồi đây vậy?
– Dạ, cháu ngồi đây hóng gió ạ, trong kia bí lắm!
– Trong kia có điều hòa với quạt đầy đủ mà cháu.
– Thì… gió tự nhiên mát hơn ạ!
Tôi quả là thánh cãi khi cái gì cũng có thể lý luận được. Nhưng rồi chắc bác thấy tôi nói như vậy nên chẳng hỏi nhiều nữa mà quay sang chào pama tôi rồi còn bắt tay ôm nhau thắm thiết nữa chứ -.- tôi thì đứng ngay sau nhìn mà chẳng dám bắt trước pama tôi mà ra ôm em
– Chào cháu nhé! Có gì thỉnh thoảng dẫn Hạnh đi chơi hộ bác nhé! 2 bác bận nhiều việc lắm không có thời gian dẫn nó đi chơi cháu ạ!
Mẹ của em đặt hai tay lên vai tôi rồi ra chỉ thị một cách rất nhẹ nhàng nhưng mà đối với tôi như vậy là cưỡng ép. Nhưng mà tôi cũng phải vui vẻ gật đầu để bác được an tâm.
– Dạ.. Vâng ạ!
– Ừm! Chào cháu nhé! Chào hai cậu, bọn mình về đây.
Nói xong thì không hẹn mà cả nhà tôi và cả nhà em đều đi ra khỏi nhà hàng rồi mỗi nhà rẽ một hướng tới chỗ lấy xe rồi đi về.
Tôi lúc đi qua gia đình em, từ trong xe có thể nhìn thấy em đang nhìn hường theo xe chúng tôi chạy, tôi cũng nhìn theo em nhưng chắc em chẳng thể thấy được đâu.
Vậy là lại có một người con gái nữa bước vào cuộc đời tôi. Nhưng đối với em ý tôi có lẽ chỉ coi là em gái thì vì em yếu đuối mỏng manh lắm, em còn là một cô nàng tiểu thư của một gia đình giàu có nữa chứ nên có lẽ là tôi sẽ vất vả để bảo vệ em lắm đây. Đúng là cái nhiệm vụ khốn nạn nhất mà tôi từng được giao phó mà ==”
Trên đường trở về nhà, pama tôi cứ trêu chọc và ghép em với tôi làm tôi khó chịu không tả nổi. Nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đưa tai nghe vào tai rồi bật max volume lên.
******
Chap 27
Những chuỗi ngày của ngày hôm sau thật là quá chán nản, tôi chẳng biết làm gì cả vì lên lớp học hết rồi chỉ đợi bế giảng thôi nên ai cũng chẳng muốn học nữa, lúc nào cũng họp nhau nói chuyện rồi làm việc riêng mà tôi cũng cảm thấy uể oải. Muốn đi chơi quá, muốn đi về quá!!!!!!!!!!!!
Tôi lôi điện thoại ra và ngồi onl fb, ngồi onl chán chê thì lên mạng đọc báo nhưng làm gì cũng chán cả… tôi cất điện thoại đi, gục đầu xuống bàn ngủ!!!
Đang chuẩn bị say giấc thì điện thoại rung ==”
Khốn nạn thật, đứa nào lại dám phá tôi như vậy chứ? Lôi điện thoại ra thì thấy có tin nhắn của Uyên Nhi: ”Chiều nay cậu có rảnh không? Đi ăn cùng mình nhé!”
Tôi nhanh tay trả lời lại: “Không, chiều nay mình bận rồi”
“Vậy còn tối nay? ”
Haiz… Tôi thở dài ra vì thực sự là nếu dính dáng thêm với Nhi thì tôi sợ nàng ấy sẽ yêu mình mất ==” Vì người con gái đang trong lúc buồn chán tuyệt vọng mà có người con trai ở bên chia sẻ và cho mượn bờ vai để khóc thì 99,9% là người con gái ý sẽ đem lòng yêu người con trai đó mà! (Chắc là vậy thôi nhé vì những trường hợp mà em đã từng gặp đều như vậy)
Nhưng vì lần trước tôi chót nói với em là lần sau có dịp thì em mời tôi một bữa để đền bù rồi nên không thể trốn tránh được, dứt khoát một lần cho nhanh!
“Chắc là được”
“Vậy tối nay… 7h ở Momiji nhé! Chắc cậu cũng biết chỗ đó!”
@@ ôi cái đệch! Đúng chỗ tôi đang làm mà! Nhưng mà không sao :]] dù gì thì tôi cũng chỉ làm đến 6h rồi ngồi đấy chơi chờ em luôn cũng được!
“Ừm! Vậy mình đến trước nhé!”
“Tùy cậu thôi, mình mời mà! Nhớ đến đó!”
Cất điện thoại đi, tôi lại gục đầu xuống bàn ngủ tiếp!
Trống đánh tan học, đến lúc về rồi, tôi vui vẻ ngồi dậy vươn vai vặn mình và cất hết sách vở vào cặp rồi ra về! Tôi về nhà tắm một lượt rồi thay đồ cho tối nay luôn! Xong xuôi thì tôi cũng ăn cơm rồi lại nhanh chân chạy ra bến xe bus bắt xe đến chỗ làm. May mà vừa kịp giờ :]]
Lao đầu vào công việc, tôi chẳng nghĩ nhiều gì nữa, chỉ biết làm và làm thôi. Chẳng hiểu từ bao giờ mà tôi đã rèn cho mình được cái tính tập trung mỗi khi làm bất cứ một công việc gì!
Điện thoại đổ chuông! Tôi lôi nhanh ra khỏi túi thì thấy mẹ tôi đang gọi. -.-‘ chẳng biết có chuyện gì đây.
– Alo, mẹ gọi con có việc gì vậy!
– Tối có phải đi học không con?
– Dạ không ạ!
– Thế thì qua nhà đón cái Hạnh đi chơi giúp mẹ nhé!
Tôi thốt lên ngạc nhiên vì tối nay tôi có hẹn rồi làm sao mà dẫn em theo được chứ!
– Nhưng mà… Sao lại là con? Mà con có biết nhà Hạnh đâu ==”
– Tối nay bố mẹ nó cùng bố với mẹ đi ăn tiệc rồi, mà nó ở nhà một mình cũng tội nghiệp nên sang đón nó đi chơi đi nhé! Địa chỉ thì chút nữa mẹ nhắn tin với cả số điện nó luôn cho.
– Nhưng mà… Thôi được rồi!
Tôi miễn cưỡng đồng ý vì biết đối với mẹ tôi thì tôi không thể làm trái lời bà được, có thể tôi sẽ bị cấm túc hoặc khóa tài khoản -.-‘ Số khổ thế đấy!
Vậy là tôi vừa làm vừa nghĩ cách để làm sao mà ăn nói được với hai em đây. Thôi thì tới đâu thì tới vậy!
Tôi xin về sớm với lý do tối có hẹn rồi mau chóng về nhà và lấy xe để đến cái địa chỉ mà mẹ tôi bảo để đưa em đi! Mau chóng dắt con Nouvo ra rồi vít ga đến khu Vincom Vilage để đón em @@
Nhà em giàu quá! Mua hẳn căn chung cư ở trên tầng 20 cho em ở mà ==” Chắc là cho tiện việc đi học ở dưới Thạch Bàn của em, công nhận là từ chỗ này ra trường Thạch Bàn và Cao Bá Quát nhanh hơn nhiều!
Gửi xe vào tầng hầm, tôi nhanh chân gọi điện cho em rồi bước vào chờ thang máy luôn.
– Dạ! Ai đấy ạ!
– Anh đây!
– Anh nào ạ -.-?
Trời, chẳng lẽ em quên luôn cả giọng của tôi rồi sao?
– Đỗ Hoàng Thiên Thắng đây em ==”
– À ^^! Em nhớ rồi! Tại em vừa mới ngủ dậy nên không nghe kĩ được giọng anh! Anh gọi em có việc gì vậy?
Giọng em bỗng nhiên hớn hở lên một cách kì lạ!
– Mẹ anh bảo anh đến đưa em đi chơi!
– Vậy ạ? Luôn bây giờ hả anh?
– Ừ! Anh sắp đến nhà anh rồi!
– Vậy anh chịu khó chờ em một chút nhé! Em vào thay đồ ạ!
– Ừm! Nhanh nhé!
Tôi lên đến tầng 20, vào tìm phòng 2006 thật là khó vì chỗ này rộng quá! ==” rộng hơn cả chung cư ở Việt Hưng, nhưng cuối cùng sau 1 hồi chạy vòng vòng thì cũng thấy nhà 2006. Từ bên ngoài nhìn qua những thanh cửa sắt tôi có thể thấy được là ở bên trong khá là rộng, rộng gấp 2 lần những căn ở Việt Hưng. Bên trong bày toàn đồ mĩ nghệ và thủ công, sàn cũng là sàn ghỗ, nội thất và đồ đạc quá là tiện nghi và rất rất đầy đủ luôn ý!
Tôi lấy tay bấm chuông nhà em!
– Ai vậy?
Giọng em vang lên thật trong trẻo!
– Anh đây! Anh đến rồi đây!
– À, Thiên Thắng à? Chờ em một chút xíu nhé! ^^!
Không nói thêm gì nữa mà tôi đứng ở ngoài mà chờ em rồi nhắn tin cho em!
“Nhanh lên cô nương, tôi chờ mệt quá rồi đấy!”
Một lát sau thì em cũng chạy ra mở cửa cho tôi vào, nhìn em mà mắt tôi không thể nào mà không rời ra khỏi em được.
Em quả là một cô tiểu thư xinh đẹp với chiếc váy màu hồng nhạt, môi em tô phớt nhẹ màu đỏ nhìn mà iu không tả nổi luôn ý ^^! tóc em kẹp một chiếc nơ cũng màu hồng, tay cầm theo một chiếc túi da nhỏ hồng, em đi một chiếc tất dài đến đầu gối màu trắng. Chân em là một chiếc giày búp bê cũng màu hồng nốt! @@ Hình như con gái có cái kiểu phối đồ một màu hay sao ý mà lần trước tôi thấy em mặc cả cây trắng rồi lần này lại chuyển sang cây hồng.
Em mỉm cười với tôi làm tôi suýt nữa thì đổ xuống sàn nhưng mà với kinh nghiệm từng gặp rất nhiều gái xinh và bị chai lỳ với cái đẹp rồi nên tôi may mắn không bị sức quyến rũ của em quật đổ.
– Anh chờ em lâu chưa vậy?
– Cũng phải tầm 20 phút rồi đấy em ạ!
Tôi vừa nói vừa giơ đồng hồ lên giả vờ xem!
– Nào giờ đi được chưa em?
– Rồi ạ! ^^! Nhưng anh định đưa em đi đâu vậy?
– Haiz.. Tối nay anh có hẹn với bạn anh mà mẹ anh bảo anh phải đưa em đi chơi nên anh định dẫn em đi ra chỗ bạn anh luôn!
Tôi vừa thở dài vừa đáp lại em.
– Bạn trai hay bạn gái vậy anh?
Em hỏi tôi với cái giọng đầy nghi vấn!
– Bạn gái em ạ!
– Người yêu của anh đúng không? 🙁
Em đáp tôi với cái giọng giận rỗi rồi cúi mặt xuống buồn bã!
– Không phải người yêu đâu em! Chỉ là hẹn anh ra trả nợ thôi mà!
– Nhưng mà! Em đi theo có bất tiện không vậy? 🙁
– Không đâu em! Dù sao cũng chỉ là trả nợ thôi mà chẳng có chuyện gì quan trọng đâu mà em sợ bất tiện!
Tôi vừa nảy ra ý nghĩ là đưa Hạnh đi theo để Nhi cứ ngỡ Hạnh là người yêu tôi mà từ bỏ tôi cũng được đấy! Đúng là một mũi tên trúng hai đính :]] vừa đưa Hạnh đi chơi được mà vừa ngăn Nhi có tình cảm với mình
– Vâng ạ!
– Đi thôi nào em!
Nói rồi tôi lại nắm tay em kéo đi mà không biết ngượng ngùng gì cả trong khi Hạnh thì đang đỏ mặt lên vì ngượng.
Đứng trong thang máy bỗng dưng Hạnh hỏi tôi:
– Anh này!
– Sao hả em?
– Anh đi xe máy hay xe hơi đến đón em vậy?
@@ Trời! Em nghĩ mình là đại gia sao mà đặt câu hỏi ngờ u vậy chứ?
– Xe máy! Sao hả em?
– Vậy thì… Em đi xe riêng của em nhé! Em mặc thế này đi xe máy bất tiện lắm.
==” Đùa chứ là tại em mà thôi chứ! Ai bảo đi chơi mà mặc như đi ăn tiệc làm gì chứ?
– Ừm cũng được!
Nói rồi tôi và em cũng bước ra khỏi thang máy và xuống hầm lấy xe ra. Vì tôi gửi ở gần cửa nên lấy xe nhanh ra hơn em, tôi đứng ở ngoài chờ em ra. Mãi lúc sau mới thấy em phóng ra. Lần này thì tôi lại shock toàn tập tiếp @@! Đầu tiên tôi cứ nghĩ là em sẽ đi xe điện cơ nhưng mà tôi đã nhầm thật! từ trong hầm, em phóng con LX đỏ ra và chạy tới chỗ tôi! Nhà em này đúng là giàu íu thể chịu nổi >”<, sắm hẳn cho em nhà riêng rồi xe máy riêng nữa chứ! Thế này thì đi học làm gì chứ? Ở nhà là cũng thừa tiền để sống rồi! Chẳng bù cho pama mình, mua cho mỗi cái xe điện đểu, may mà tôi còn lấy được con xe Nouvo của chị tôi không thì giờ chắc là tôi thấy tủi thân khi đi cùng em lắm đấy!
- Đi thôi nào em!
Tôi và em cùng nhau phóng đi và 2 đứa cứ đi song song với nhau, thỉnh thoảng em lại hỏi tôi vài thứ linh tinh mà tôi cũng phải trả lời cho em chứ cái tính trẻ con của em mà không trả lời cho em biết thì mệt lắm.
- Sao lại là trả nợ vậy anh?
- Thì là… nợ anh một bữa ăn thôi mà!
- Nhưng sao lại nợ hả anh?
- Thì bữa trước anh mời nên giờ muốn trả thôi!
Đi một lúc rồi cũng đã đến Momiji. May là hôm nay không có chốt chứ không thì…
Xuống xe, tôi dắt xe vào vỉa hè gửi trước rồi mau chóng ra dắt xe hộ em chứ chân yếu tay mềm như em tôi sợ em ngã lắm!
Vào cửa hàng tôi vui vẻ chào các nhân viên phục vụ và chủ cửa hàng, họ nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên vì giờ tôi đã đổi thay trở thành một con người hoàn toàn khác khi ở cửa hàng, không những thế bên cạch tôi còn có một cô bé vừa xinh vừa đáng yêu nữa chứ! Không những mấy ông phục vụ mà con cả mấy thằng khách hàng cũng phải ngước nhìn em lúc chúng tôi bước vào!
- Bạn gái à Thắng?
Một nhân viên phục vụ ở đấy hỏi tôi, tôi chẳng đáp gì cả mà chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu!
- Vậy anh có cơ hội không cu :]?
- Cái này á? Tiêu chuẩn cao lắm anh, anh không với được đâu :]]
Rồi nhanh nhẹ tôi kéo em vào bên trong, Nhi vẫn chưa đến nên tôi đặt bàn trước luôn cho em và tôi! Chị chủ quán thấy vậy vội vàng hỏi tôi:
- Thắng à! Trông em khác quá! Mà hóa ra là em có hẹn với bạn gái à? Bạn gái em xinh quá?
- Không chị ạ! Đây không phải bạn gái em )
Tôi cười rồi trả lời chị. Nhưng không để em nghe thấy cuộc đối thoại giữa tôi với mấy người trong này.
Ngồi xuống cùng em, tôi đưa thực đơn ra cho em rồi bảo em gọi món.
- Ăn gì vậy em! Gọi hết đi!
- Không chờ bạn anh đến sao?
- Kệ đi em!
- Nhưng mà em không quen kiểu này đâu anh!
- Em đúng là rắc rối quá mà! ==” Thật là khó để chiều lòng em.
- Thôi được rồi! Vậy chờ bạn anh đến rồi ăn vậy!
Nói rồi tôi chỉ gọi 2 ly matcha cho em và tôi uống để chờ Nhi đến thôi! 2 đứa bọn tôi ngồi nhâm nhi ly matcha mát lạnh và cảm nhận bầu không khí yên tĩnh ở nơi đây. Bỗng tôi thấy em lỗi điện thoại ra, Xperia Z ạ @@! Tôi nghĩ em cũng giống bao đứa con gái khác hiện nay là cứ đi ăn rồi chụp ảnh “check in” cơ, nhưng mà hoàn toàn không phải vậy, hóa ra là em lôi ra vì có người gọi. Em làm tôi thay đổi nhiều suy nghĩ về con gái quá! Từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ con gái thường có cái thói “Tự sướng “ ”check in” “Make up” bla bla… và những đứa nhà càng giàu thì cái thói đó càng lộ rõ ra. Nhưng khi gặp Hạnh rồi thì tôi với thấy điều đó không phải là đúng với tất cả mọi người, ví dụ như em là một ngoại lệ mà tôi vừa mới biết được. Đẹp không son phấn, không pr hình ảnh qua fb, không có thói quen check in để khoe khoang với bạn bè!
Em là một cô bé đáng yêu, dễ thương, rất ngoan và hiền dịu. Nhưng em yếu đuối và mỏng manh quá, tôi cần phải bảo vệ em trước những thứ xấu xa trong cuộc sống! Tôi sẽ không để một ai làm mất đi cái hình tượng đẹp đẽ của em trong mắt tôi đâu.
- Dạ! con nghe đây mẹ!
Tiếng em trả lời điện thoại từ mẹ cất lên sao mà trong trẻo quá! Em vừa cất tiếng lên là y như rằng bao ánh mắt ở đây đổ dồn về phía em một lần nữa!
- Con đang đi chơi cùng anh Thắng mẹ ạ!
Em trả lời mẹ xong rồi quay ra mình tôi mỉm cười!
- Vâng ạ! Con biết rồi ạ!
Em vừa nói xong thì cúp máy luôn rồi em lại nhanh chóng cất vào trong túi xách.
- Có chuyện gì vậy em!
- Dạ, mẹ em gọi em hỏi han thôi ạ!
- Ừm!
Vậy là mẹ em cũng đã biết em ở cùng tôi, hình như mẹ em thích tôi và tin tưởng tôi lắm thì phải nên mới giao phó đứa con lá ngọc cành vàng cho tôi như vậy. Tôi đã tự hứa với bản thân dù có chuyện gì xảy ra cũng phải giữ an toàn cho em để lời hứa của tôi với mẹ em được trọn vẹn.
*******
Chap 28
“You know…When u’re you gone….
Dường như trái tim biến thành muôn mảnh vỡ
You know baby…When u’re you gone….
Niềm vui đó đã vĩnh viễn không còn… anh như mất hết cảm nhận cuộc sống”
Nhạc chuông của tôi vang lên giai điệu bài “When U’re Gone” của LK
Tôi mở máy ra thì thấy Uyên Nhi is calling, vội vàng nhấc máy.
- Mình đây!
- Cậu đến chưa vậy?
- Mình đến rồi, đang ở bên trong rồi, cậu vào đi!
Nói rồi tôi cúp máy, còn Hạnh thì đang nhìn tôi với ánh mắt tò mò nhưng tay thì vẫn đang cầm ly matcha miệng thì vẫn ngậm vào ống hút, nhìn mà đáng yêu ứ chịu nổi ý >^ hoặc cũng có thể là do tôi là học sinh trường khác tự dưng lại đến Thạch Bàn làm bọn nó nghĩ tôi đến đánh nhau chăng?
*******
Chap 30
Tôi quay đầu xe và phóng nhanh về trường mình! Quả là buổi sáng mệt mỏi khi tôi phải chạy xe vòng vòng trên đường tốn bao nhiêu xăng!
Về đến trường, tôi gửi xe ở ngoài trường rồi chạy nhanh vào trường cùng với mấy cái tốp học trái buổi nên không bị phát hiện gì cả!
Vào đến lớp học thì y như rằng lớp tôi đang nhao nhao lên nói chuyện, đúng là cuối năm có khác chẳng phải học hành gì cả. Tôi tiến vào bên trong chào mọi người rồi lập lại kịch bản cũ “ngủ, nghe nhạc, onl fb” và chờ hết trống thì đi về!
Chiều, tôi lại bắt đầu vào công việc làm thềm của mình, có lẽ là tôi làm vài ngày nữa cho đến hết tháng rồi cũng xin nghỉ thôi vì cũng sắp nghỉ hè rồi nên tôi muốn được tung hoành khắp nơi như đi chơi cùng bạn hoặc có thể là du lịch cùng gia đình, nghĩ mà đã thấy vui rồi! Giờ thì tôi đã hoàn toàn gạt được An sang một bên mà không còn tâm trí nhớ đến An nữa, có lẽ là giờ bên tôi có nhiều mối bận tâm hơn An nên giờ An đã không còn là vấn đề với tôi nữa rồi. Giờ tôi còn nhiều lỗi lo hơn, chuyện của Uyên Nhi tôi còn chưa giải quyết được, cả Hạnh nữa, giờ tôi phải kiêm thêm chức bảo vệ bất đắc dĩ cho em rồi, mà không ai khác người giao nhiệm vụ lại là mẹ tôi mới khốn nạn chứ ==”
Hôm nay tôi xin về sớm để còn đi đón Hạnh về nhà! Trường em chơi trội theo kiểu muốn đào tạo học sinh trở thành nhân tài nên bắt học sinh học cả sáng lẫn chiều chứ không như các trường cấp 3 khác là chỉ học có một buổi nên Hạnh đành phải ăn bán trú ở trường và chiều mới được về. 5h tôi đã phóng xe đi đến trường em rồi, 5h15 tôi đến nơi và đứng đợi em ở vỉa hè bên bờ tường của trường gần cồng. Vài phút sau, trống đánh và học sinh băt đầu ào ra, đi bộ có, đi xe có, tiếng nói, tiếng còi xe làm cho bầu không khí trở lên hỗn loạn. Nhưng cũng có một điều may mắn là cổng trường rộng tầm 10m kèm theo cái đường ở trước cổng to đùng nên không gây ra hiện tượng tắc đường và chen chúc như ở trường tôi -.-!
Lát sau tôi thấy em bước ra, em đi cùng mấy đứa con gái khác nhìn cũng khá là.. bình thường nhưng không xấu, và rồi mắt em đảo quanh kiếm tìm tôi. Tôi đứng yêm ở đó đút 2 tay vào túi quần và nhìn em, ánh mặt em hướng sang tôi, hai ánh mắt gặp nhau, em hớn hở giơ tay lên vẫy vẫy với tôi rồi mỉn cười. Em tách khỏi nhóm bạn chạy đến chỗ tôi đứng. Mấy đứa bạn em thấy em vẫy tay với tôi như vậy cũng quay sang nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt hình chữ O
– Chào anh! Anh đến lâu chưa?
Em mỉm cười rồi hỏi tôi:
– Vừa mới đến được chục phút thôi em :]
– Hì Giờ mình đi ăn kem nhé anh, em đói quá!
– Hẳn là ăn kem cho đỡ đói @@!
Tôi suýt ngã vì lời nói của em, đói thì đi ăn cái không ăn lại ăn kem. Thật là cái đồ trẻ con chẳng biết gì mà!
– Nhưng em thích vậy mà 🙁
Em làm mặt phũng phĩu đáp lại tôi khiến tôi suýt bật cười:
– Được rồi được rồi! Thích thì ăn kem :]]
Nói rồi tôi lên xe và quay đầu xe về hướng ngược lại. Tôi có để ý là trong lúc tôi và em nói chuyện thì có rất nhiều con mắt tập trung vào bọn tôi như thể nhìn sinh vật lạ vậy, và có lẽ là những ánh mắt của những tên con trai là chính! Chắc đó là những tên đang theo đuổi em vì theo đánh giá của tôi thì có lẽ em đang là hot girl của trường vì từ nãy đến giờ tôi tia vẫn trả có đứa nào có sắc đẹp có thể sánh với em được!
Sau khi em an vị ở trên xe thì tôi cũng phóng đi để lại đằng sau là những ánh mắt tiếc nuối của mấy tên con trai :3
– Giờ mình đi đâu ăn kem hả em?
– Để xem nào… à đúng rồi, ở trong ngõ trường Cao Bá Quát có quán kem ngon lắm! Anh tới đấy nhé!
Nghe theo lời em tôi tiến tới trường Cao Bá Quát, trường Cao Bá Quát cũng khá là gần đây nên tôi chẳng mất bao lâu là tới được, nhưng mà thoáng nghĩ tới CBQ là tôi lại nghĩ tới người con gái có dáng người cao, trắng trẻo mà tôi gặp trên xe bus, chẳng biết là giờ em ra sao rồi? trong tâm tôi vẫn luôn vấn vương hình ảnh của người con gái ấy với một thứ cảm xúc buồn khó nói. Bấy lâu này tôi chưa được gặp lại em nên chẳng biết được tình hình của em. Những lần tôi gặp em có lẽ chỉ là sự tình cờ chứ không hề do duyên số sắp đặt chút nào!
“Em giờ liệu có ổn chứ?”
Đây rồi, ngõ CBQ đây rồi, tôi đi chậm lại như muốn kiếm tìm chút gì đó tại nơi đây, nơi mà tôi đi tìm em. Rồi tôi chợt sững người khi nhận thấy em. Phải, tôi rất bất ngờ, vì bấy lâu nay em vẫn ổn, em vẫn đứng đó ở gần cổng trường, tay cầm một cuốn sách, có lẽ vẫn là những cuốn tiểu thuyết tình yêu mà em hay đọc. Em đứng đó chờ phụ huynh đón như lần trước tôi gặp em. Tôi vụt qua em mà em không hề hay biết được dù khoảng cách của chúng tôi chỉ có 2m. Dường như em không nhận ra sự tồn tại của tôi, với em, có lẽ tôi chỉ là một cơn gió, luôn luôn quanh em nhưng em không thể cảm nhận, vút đến rồi lại vụt mất đi. Đây là lần thứ hai tôi được ngắm nhìn em mà em không hay biết. Đôi mắt đượm buồn đó vẫn thế, không thay đổi gì nhiều, nét đẹp đó của em làm tim tôi rung động nhiều quá! Nhưng tôi không thể chạy đến bên nói chuyện với em cho vơi đi nỗi khát khao hoặc chỉ đơn giản là giúp em vui lên nhưng có lẽ là không thể vì sau lưng tôi là một cô bé khác, rất rất quan tâm tới những hành động, cử chỉ của tôi, chỉ cần tôi làm sai một điều cũng có thể làm tổn thương đến cô bé ấy nên tôi không thể!
Đến quán kem mà em nói, khách cũng khá là đông, chỉ 2 chiếc bàn trống sát nhau, tôi và em vào một chiếc bàn đó và cùng nhau gọi kem.
– Anh ăn gì vậy?
Em mở lời trước với tôi
– Cho anh… kem gì cũng được!
Quả thực là tôi chẳng biết chọn gì cả vì hiện tại tôi chẳng có cảm xúc để ăn kem khi trong tâm đang nghĩ đến người con gái vừa nãy!
– Cho 2 ly kem thập cẩm nhé bác ơi!
– Thập cẩm? có kem này sao?
Tôi tò mò vì lần đầu tôi nghe thấy có cái kem như thế này đấy :3
– Vâng anh! Anh chưa ăn bao giờ sao?
– Chưa?
– Haha.. biết mà! Em bảo là quán kem ở đây ngon lắm mà anh! Chút anh ăn là sẽ biết thôi
– Ừm! Mà sao em lại chọn ăn thập cẩm vậy? ngon lắm sao?
– Thì ăn cũng ngon mà, cảm nhận mỗi thứ một chút, như cuộc sống vậy, cái gì cũng nên thử một chút chứ không nên gò bò mình vào một thứ cố định :]
Em nói gì tôi chẳng hiểu @@ Gì mà ăn kem liên quan đến cuộc sống chứ?
– Sao em biết được quán kem này vậy?
– Bạn em chỉ cho anh ạ!
– Em hay đi ăn với bạn lắm sao?
– Vâng! Hầu như chiều nào bọn em cũng đi ăn mà :>
Em đáp tỉnh bơ như không có gì, chiều nào cũng đi ăn có nghĩa là chút nữa bạn em sẽ đến đúng không?
– Vậy là chút nữa bạn em sẽ đến à?
– Chắc vậy anh ạ!
Quả là linh thiêng khi vừa nhắc tới bạn em thì y như rằng bạn em đã quy tụ ở đây, tại quán kem này! Em quả là người biết chọn bạn mà chơi khi bạn em cũng toàn con nhà giàu @@ Bên ngoài là 2 chiếc xe điện, 1 chiếc Click đang dựng ở ngoài làm tôi không khỏi choảng váng với chữ “Bạn” của em khi cô nào cũng môi đỏ chót, mặt trắng bệch vì phấn, mắt kẻ đậm mặc dù nhan sắc có hạn -.-‘
– Ơ! Hạnh, bà cũng ở đây à?
– Ừ! Hôm nào cũng phải ăn xong mới về mà :>
– Thế mà vừa nãy rủ còn kêu không đi cơ ==”
Vừa nói, đứa bạn em vừa quay sang tôi nhìn, tôi làm mặt chảnh lôi điện thoại ra chơi và không thèm nhìn lại.
– Hì thôi mấy người ngồi đây luôn này, hết bàn rồi!
Em chẳng nói gì với bọn kia cả mà chỉ mời bọn nó ngồi xuống rồi mau chóng em hỏi:
– Mấy người ăn gì? Như mọi khi nhé!
Và chưa đợi mấy người kia trả lời thì em đã láu táu gọi thêm 3 ly thập cẩm nữa. Sau đó em quay sang rồi tự tiện lấy tay bóp 2 má tôi rồi ngẩng đầu tôi lên và chỉ vào nói:
– Giới thiệu với mọi người đây là Thiên Thắng! Anh ấy là con bạn bố mẹ mình và là người mà mình sắp học cùng lớp.
Cái tính trẻ con của em nhiều lúc làm tôi cũng phải phát tức lên chứ -.-‘ Tôi cầm tay em gạt ra rồi nói với cái giọng nghiêm túc:
– Không đùa nhé em! Em là anh khó chịu đấy!
– Hì em xin lỗi!
Em mỉm cười rồi xin lỗi tôi, Còn mấy đứa bạn em thì khúc khích cười với nhau làm tôi ngượng không tả nổi! cái con bé này đáng trách quá ==”
– Giới thiệu với anh, đây là bọn bạn thân của em! Anh thấy cô nào xinh thì bảo em làm mối cho nhé!
Em lại lần nữa giở cái giọng châm chọc ra trêu đùa tôi, tôi đưa mắt lườm em làm em sợ hãi rồi tắt nắng trên môi!
– Chào anh!
Mấy đứa bạn của em tự dưng gọi tôi là anh, nói vậy chẳng khác nào là tôi bị đúp sao mà gọi là anh trong khi ngang tuổi được @@
– Cứ gọi mình là cậu tớ được rồi! Mình bằng tuổi các bạn mà!
Tôi mỉm cười rồi đáp lại bọn bạn em! Nhưng bọn chúng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì mà quay sang hết tôi và em rồi hỏi:
– Ơ?.. sao mà.. Hạnh gọi anh.. à gọi cậu là anh vậy?
Tôi nhìn sang em rồi quay sang bọn bạn em đáp lời:
– Cái con dở này chẳng hiểu sao gọi mình là anh nữa ==! Bảo gọi bạn bè mà không chịu lại còn định khóc nữa!
– Sao anh dám gọi em là con dở chứ? >”<
Hạnh nghe thấy vậy thỳ phũng phịu đáp rồi lấy tay đánh vào tôi.
- Chẳng lẽ không phải vậy sao? ==”
Tôi đáp lại Hạnh rồi quay sang bọn bạn của em:
- Đó! Thấy chưa, toàn gọi anh xưng em trong khi bằng tuổi không là dở thì gọi là gì đây mấy bạn
Bọn bạn của em chẳng nói gì cả mà chỉ bụm miệng nhìn nhau cười như lũ dở ==! Còn em thì làm mặt nhăn rồi quay đi chỗ khác giả vờ giận tôi!
- Không nói chuyện với anh nữa, kệ anh đấy, em nói chuyện với bạn em!
Lại lần nữa em lại giận tôi vì mấy chuyện vô cớ vớ vẩn, và chắc chắn là tôi lại phải xin lỗi em thôi mặc dù chuyện chẳng có gì to tát cả, nhưng mà tôi vẫn sợ lắm, sợ em giống hôm qua chạy đi chơi một mình rồi lại gặp nguy hiểm.
*******
Chap 31
Vừa lúc đó kem cũng được đưa lên, nhìn công nhận là kem này khác biệt thật, tuy không phải là tín đồ sành ăn kem như mấy đứa con gái nhưng mà theo đánh giá của tôi thì quán này làm kem cũng khá bắt mắt, nhìn vào ly thấy rõ 7 màu tương ứng với các vị trộn vào nhau đều đặn, trên mặt kem là chút dừa, chút socola, vài lát dâu nhỏ rồi còn có cái ô cắm ở trên nữa kèm theo cái thìa nhỏ nhỏ nhìn rõ là bắt mắt!
Lợi dụng thời cơ kem vừa được mang lên, tôi liền lấy nó ra để xin lỗi em:
- Hạnh xinh đẹp! Có kem rồi này! Không ăn à!
Em vẫn quay đi không thèm nói chuyện với tôi mà chỉ nói chuyện với mấy đứa bạn của em.
- Mấy bạn ăn kem đi này!
Nói xong tôi đưa kem cho 3 đứa bạn của em, còn tôi thì vẫn cầm 2 hộp, một của tôi, một của em rồi mau chóng quay ra phía em!
- Oài! Kem ngon quá! Không có ý định ăn thật à!
… Im lặng…
- Im lặng nghĩa là đồng ý nhé! Vậy anh ăn luôn của em nhé!
Tôi nói vậy rồi mau giả vờ cúi đầu xuống ăn! Còn em thì mau chóng bị trúng kế mà quay ngay sang tôi:
- Không được ăn hết! Trả ly kem của em đây >..<
Và dường như cứ như thế này mãi thì cuộc cãi nhau của em và tôi sẽ mãi không dứt mất. Nhưng rồi bạn em cũng lên tiếng để phá tan đi cuộc nói chuyện đầy mùi sát khí này!
- Hai người thôi đi được không? Mọi người đang nhìn kìa!
Cuộc cãi nhau của chúng tôi chấm dứt, em quay sang với bạn em nói chuyện, tôi cũng rời mắt khỏi em và đảo mắt nhìn quanh thì đúng là mọi người đang nhìn chúng tôi thật, học sinh có, người lớn có nhưng chủ yếu là học sinh từ trường CBQ và vài đứa ở Thạch Bàn. Tôi lại quay vào bàn và bắt đầu trò chuyện với mấy đứa bạn em.
- Mấy bạn học cùng Hạnh từ cấp 2 rồi à?
4 người con gái dừng cuộc nói chuyện rồi quay sang tôi. Một người đáp:
- Ừm! Bọn mình học với nhau từ hồi cấp 2 rồi!
- Mà cậu học trường nào đấy?
Một đứa bạn em cất tiếng hỏi tôi và tôi thấy câu hỏi đó biểu hiện cho sự tư duy kém cỏi bạn em vì đơn giản là tôi vẫn đang khoác trên người chiếc áo đồng phục trắng có logo trường LTK ở đây
- Mình học trường Lý Thường Kiệt bạn ạ!
- Vậy sao? Thảo nào trông bạn…
Bỗng một đứa bỗng thốt lên rồi ngập ngừng nói làm tôi không khỏi bất ngờ.
- Trông mình làm sao hả bạn?
- Trông bạn.. phong độ... trẻ trung và…
- Và sao hả bạn?
Tôi cố hỏi dồn dù đã đoán được phần nào vế sau của câu nói.
- Và..
- Và đẹp trai bạn ạ!
Con bé chưa kịp nói gì thì đã bị một đứa khác cướp lời! Rồi quay sang nhìn nhau mỉm cười! Tôi cũng bật cười lên rồi mau chóng đáp lại, vậy là những gì tôi đoán là đúng, trăm phần trăm những cô gái mà gặp mấy đứa con trai trường tôi mà ăn mặc hơi chất một tý, mặt hơi ổn một tý là y như rằng nói người đó đẹp trai
- Vậy sao? Cảm ơn bạn
Rồi mau chóng tôi chuyện chủ đề sang chuyện khác vì vấn đề này tương đôi là nhạy cảm và khiến tôi khó nói chuyện.
- Cấp 2 mấy bạn học trường nào vậy?
Lần này em mau chóng cướp lời mấy bạn em rồi đáp lời tôi:
- Bọn em học Ngô Gia Tự, anh hỏi làm gì chứ?
- Hỏi để biết thôi em! Em đã kể với anh bao giờ đâu chứ? -.-
- Vậy cấp 2 cậu học trường nào vậy?
Một đứa bạn em lại mở lời cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn tôi.
- Mình học hai trường! Ngọc Lâm với Gia Thụy bạn ạ :3
- Oa! ** thảo nào bạn lại đẹp trai như vậy?
- Her her @@!
Tôi chẳng đáp được gì ngoài hai chữ đó vì bây giờ tôi mới biết đẹp trai và trường học có liên quan đến nhau đấy ==” Dù tôi đã chuyển chủ đề rồi sao mà mấy đứa bạn em cứ khơi ra cái chuyện bình phẩm nhan sắc làm gì chứ?
- Thôi mấy bạn ăn kem đi, kem tan rồi kìa!
Tôi nhắc khéo mong mấy đứa bạn em hiểu được thiện ý của tôi mà gạt phăng cái chủ đề nhan sắc ra khỏi đầu! Và dường như mấy đứa bạn em cũng khá là thông mình khi đã hiểu được và cắm đầu vào hốc kem và chuyển chủ đề sang mấy chuyện bàn vớ vẩn của bọn con gái như mua sắm hay thời trang bla bla…
Sau khi ăn xong ly kem rồi thì bọn tôi ngồi nán lại và chém gió tiếp!
- Thắng này! Tối t7 tuần này rảnh không bạn?
- Tùy xem có lịch gì không đã, nhưng chắc là rảnh, sao vậy?
- Đi chơi với bọn mình đi!
Một đứa con gái ra giọng khẩn khoản đề nghị tôi:
- Ở đâu vậy? Nói rõ đi để mình xếp lịch!
- Ở Bar :]]
- Bar á?
Tôi thốt lên vì hóa ra là Hạnh và bọn bạn em đã vào bar nhiều lần rồi nên hôm qua Hạnh mới tự nhiên như vậy, tôi không tin nổi là em như vậy là do lũ bạn thân này đầu độc, reo rắc vào tâm hồn ngây thơ trong sáng của em những thứ xấu này! Dù tôi đã vào bar nhiều lần rồi nhưng giờ tôi đã bỏ và đang gây dựng hình ảnh của tôi tốt đẹp hơn trong mắt mọi người nên không muốn đến những nơi như vậy! Em có biết là vì em mà tôi đã phá lệ và rồi lại gây gổ, đánh nhau với người khác và làm cho hình tượng của tôi xấu đi trong mắt những người chứng kiến không?
Tôi muốn giữ mãi hình ảnh ngây thơ trong sáng của em, tôi muốn gạt bỏ những thứ xấu xa, những điều tệ hại ra khỏi em để hình ảnh của em trong tôi được cải thiện, và hơn hết là tôi coi em như một người em gái nên tôi bằng mọi giá phải bảo vệ em chứ không không phải là vì nghĩa vụ được giáo phó mà tôi mới làm vậy!
- Ừm! Lên bar, sao cậu ngạc nhiên vậy, chưa lên bar bao giờ sao?
Một đứa con gái hỏi tôi rồi cười với điệu cười mỉa mai.
- Ừm! Mình chưa đi bao giờ! Và hình như tối thứ 7 mình và Hạnh phải đi ăn tiệc với bố mẹ ở công ty rồi hay sao đó nên không đi được, xin lỗi nhé!
Tôi đã nói dối mấy đứa bạn em để có thể chối từ một cách hoàn thiện nhất! Dù cho bọn nó có khinh khỉnh cười tôi, nghĩ tôi là một đứa nhà quê :]] nhưng tôi vẫn không quan tâm. Mấy đứa bạn em và kể cả em làm sao mà biết được chứ? Tôi từng trải đời hơn bọn nó rất nhiều rồi và đã đạt đến mức bão hòa tức là những chuyện như vậy là quá bình thường, tầm thường như là những công việc hàng ngày rồi nên mấy em làm sao mà hiểu được chứ? Các em chỉ là những con ma mới vào nghề thôi! Rồi dần dần các em sẽ cảm thấy nó nhàm chán tầm thường và vô vị thôi!
- Ơ anh.. thứ 7 này đi ăn tiệc thật à? o.O?
Hạnh ngơ ngác hỏi tôi vì em không hiểu chuyện!
- Ừm! Tối qua lúc em ngủ pama anh dặn vậy đó!
Tôi thản nhiên nói dối em!
- Vậy sao anh? Thế thì thứ 7 không đi được rồi, xin lỗi mọi người nhé! 🙁
- Ừm! không có gì đâu!
Nhận thấy thời gian cũng đã muộn rồi, mà trong khi tôi còn phải đưa Hạnh về nữa nên tôi mở lời để tạm dừng cuộc ăn uống ở đây!
- Thôi! Cũng khá muộn rồi! Mình nghĩ chúng ta nên về thôi!
Cả lũ gật đầu rồi cùng nhau đứng lên!
- Hôm nay mình mời nhé! Coi như là làm quen với mấy bạn luôn!
- Hơ! Vậy thì tốt quá luôn )
- Được đó!
Tôi mau chóng trả tiền rồi cùng mọi người bước ra ngoài! Chào nhau rồi chúng tôi lên xe và phóng đi mỗi người một ngả. À không phải mà là tôi phóng ra Nguyễn Văn Linh còn 3 đứa kia đâm vào đường khu Vincom để về.
- Mấy đứa bạn thân của em học giỏi không vậy?
Tôi bắt chuyện với em trong lúc đường về nhà vẫn còn dài!
- Cũng bình thường thôi anh? Mà anh hỏi là gì? Lại để ý cô nào rồi sao?
Em hỏi tôi bằng cái giọng châm chọc.
- Mơ à cưng? Tiêu chuẩn của anh cao lắm haha.. :]] mấy cô bạn em không với tới đâu!
Thực sự là em chẳng hiểu được tôi, tôi hỏi vậy là muốn hỏi để biết rõ hơn về em thôi. Tóm lại những gì tôi suy đoán là như sau, mấy đứa bạn của em học bình thường mà học học bình thường ở cái trường Thạch Bàn thì tôi coi là học kém vì đơn giản là trường mới nên đầu vào thấp, đầu vào thấp mà học bình thường thì suy ra là học sinh kém. Mấy đứa bạn em rất ăn chơi, toàn make up, chạy xe cũng thuộc dạng lắm tiền nên suy ra là toàn con nhà giàu, khá giả cả. Vậy tóm gọn lại là mấy đứa bạn em là những đứa thuộc dạng con nhà giàu nhưng học hành vớ vẩn chỉ giỏi ăn chơi đua đòi thôi! ==” chẳng có ưu điểm mà nhượng điểm một đống vậy sao mà em còn chơi với bọn chúng chứ? Em nhận bọn nó là bạn thân, vậy là em sai rồi, có lẽ em chỉ tìm thấy điểm chung ở mấy đứa bạn em là đều là con nhà danh giá nên em mới kết giao cùng, “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” đó chính xác là những gì em đang làm, em chơi với những người cùng đẳng cấp với mình và nhận họ làm bạn thân chứ nó không hề xuất phát từ mặt tình cảm và sự gắn bó! Có lẽ tôi nên tách dần em ra với mấy người bạn đó nếu không muốn em bị làm sao.
Về đến nhà rồi, vẫn chưa có ai về ngoài chị giúp việc ở nhà, tôi mau chóng vào nhà chào chị một tiếng rồi mau chóng dắt con xe của em ra ngoài, không quên mang theo túi quần áo của em bỏ vào cốp xe cho em nữa. Ra ngoài cửa, chúng tôi đổi xe cho nhau, em lên xe của em, tôi về lại xe của tôi và mau chóng phóng đi và đi xong xong với nhau trở về nhà em!
- Cảm ơn anh nhá!
Bất chợt em lên tiếng
- Sao cảm ơn?
- Được anh đưa đi học rồi đi kèm theo về nhà thì không cảm ơn sao được chứ?
- Hix.. ==” Mỗi cảm ơn thôi thì làm sao bù được số xăng mà anh ngốn trong hôm nay chứ?
- plè anh thì sợ gì hết xăng chứ, cứ khiêm tốn!
Em lè lưỡi rồi trên tôi!
- Gì cơ chứ? 🙁 Làm gì mà sẵn tiền chứ? đổ xăng thì hết tiền mua quần áo à?
Tôi làm mặt thảm rồi than với em.
- Lúc nào cũng quần áo ==! Nếu không thì em trả tiền cho ha
- Thôi khỏi phiền cô nương! Đến nhà rồi kìa không định xuống à?
Sau cuộc nói chuyện kéo dài giữa chúng tôi thì cũng đã tới nhà em, tôi và em đứng nói chuyện với nhau một lúc rồi em cũng chào tôi mà phi xuống hầm cất xe và trở về nhà! Còn tôi thì lại một mình lao đi trong buổi trời xế chiều cùng với con đường trở về nhà. Ánh hoàng hôn phủ xuống nền trời và bóng mây một màu cam đặc trưng, nhìn bầu trời ánh lên những vệt sáng len lỏi cuối cùng của một ngày trước khi kéo dần vào bóng tối làm cho lòng tôi như khơi dậy bao cảm xúc, vui có, buồn có, bồi hồi có, nhớ cũng có và tất cả xen vào nhau tạo lên một thứ cảm xúc hỗn độn không sao ta nổi. Bao nhiêu hình ảnh được khởi dậy trong đầu tôi… cô bé ngây thơ dễ thương tên Hạnh với cái tính trẻ con, yêu đuối và dễ bị tôi làm tổn thương… người con gái trắng trẻo, có đôi mắt đẫm buồn cùng gương mặt dường như vô cảm vẫn thường đứng ở bến xe bus mà nhìn xa xăm hay đang dán mắt vào một cuốn tiểu thuyết tình yêu nào đó… Uyên Nhi, người con gái của quá khứ và hiện tại, quá khứ em là người xinh đẹp và đáng yêu nhưng nhiều hiểu lầm đã chia cắt chúng tôi và hiện tại tôi lại trở thành bạn của em nhưng giờ tôi lại phạm lỗi… Người cuối cùng tôi nghĩ đến, Thúy An, chính em là người con gái đã từng làm tôi đau khổ, từng làm tôi mất lòng tin vào con gái và hơn nữa là làm tôi trở thành con người của bóng tối… nhưng giờ thì khác rồi, tôi đang dần chở nên hoàn hảo, làm mình trở nên hoàn hảo hơn trước để những người từng từ bỏ tôi có ngày sẽ phải cảm thấy hối hận khi ngày trước đã từng vứt bỏ tôi đi. Tôi dám cá là tôi hoàn hảo hơn người mà em đang yêu rất nhiều, rồi một ngày em cũng nhận ra một sự hối tiếc khi đã từ bỏ tôi mà thôi!
Vậy là bóng tôi đã bao trùm lên cái thành phố này, những con đường giờ tấp nập người đi lại với bao ánh đèn sáng rực từ khắp các phương tiện và đèn đường. Tôi trở về nhà với sự mệt mỏi, quả thực là hôm nay rất mệt khi tôi phải phơi mặt rất lâu ngoài đường! Hít nhiều khói bụi ngoài đường cũng làm đầu óc tôi trở lên choáng váng. Tôi bước vào nhà tắm và ngâm mình trong nước nóng thật lâu, để cho những tia nước ấm xối vào mặt làm cho tinh thần tôi tỉnh táo hơn nhiều! Bước ra ngoài kèm theo cái đầu ướt bết, tôi bước vào bàn ăn, bật quạt lever max để tóc nhanh khô rồi ngồi ăn cơm một mình! Pama tôi vẫn chưa về, họ luôn bận rộn nhưng tôi hiểu cho công việc của họ, đơn giản là họ đi làm cũng một phần là vì tôi mà nên tôi không trách khi phải thường xuyên ăn cơm một mình như thế này! Ăn xong, mau chóng thu dọn bát đũa và đồ ăn, tôi lên phòng bật nhạc nhẹ thư dãn và nằm ngủ thiếp đi lúc nào không hay!
*******
Chap 32
Thời gian trôi nhanh quá làm ta không kịp giữ những kỉ niệm còn vương vấn ở đây chưa muốn dứt! Chỉ ngày mai thôi là đã đến lúc bế giảng năm học rồi, giờ tôi lại sắp bước vào một mùa hè mới cùng với những thứ mới lạ hơn như bạn bè mới hay cuộc sống mới và cũng chuẩn bị cho một năm học mới và cũng là năm học cuối tôi được học tại nơi đây! Có lẽ là giờ này năm sau tôi đang chuẩn bị hành lý để lên đường cất cánh sang một đất nước tươi đẹp nào đó và bỏ rơi nơi đây một khoảng thời gian khá là dài……………………….
………………………..Tỉnh dậy với trạng thái vui tươi và rộn ràng cho một buổi lễ bế giảng tốt đẹp, tôi kéo rèm bước ra ngoài ban công để cảm nhận cái không khí của buổi sớm mai đẹp đẽ và tràn đầy tia nắng còn đọng trên những ô cửa sổ và đổ xuống ban công, xuyên qua những ô cửa kính và tràn vào trong căn phòng nhỏ bé và lạnh lẽo này!
Tôi hít một hơi, không khí buổi sáng sớm thật là trong lành và không chút bụi bặm, thật là may mắn khi tôi là một trong những người hiếm hoi được tận hưởng một chút không khí trong lành này trước khi chúng bị biến tan bởi những làn khói xe cộ xen vào!
Vẫn như mọi buổi sáng khác, ăn sáng xong, cầm theo hộp sữa và chuẩn bị đến trường nhưng hôm nay tôi không cần mang sách vở gì cả, chỉ đơn giản là mang trên mình bộ đồng phục rồi đến trường để làm một nghi lễ quan trọng đó là lễ bế giảng năm học thôi!
7h sáng nay tôi đã có mặt ở trường, đảo mắt vài cái quanh sân trường để tìm những đứa bạn của mình và cũng là tìm hàng của lớp mình đang ở đâu luôn. Tôi bất chợt trông thấy An và Miu đang ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế đá, An nhìn trông thật là duyên dáng và thật xinh đẹp trong bộ áo dài cùng chiếc giày cao gót đỏ càng làm toát lên vẻ đẹp của em hơn. Nhìn em mà tôi nhớ đến ngày khai giảng lớp 10, em vẫn không có gì khác xưa cả, em vẫn mặc chiếc áo dài đó, chiếc giày đó, mái tóc đó và cả tôi cũng vậy nhưng giờ đã khác xưa nhiều rồi! Giờ đây bên em là thằng Miu chứ không phải là tôi nữa rồi!
Tôi nhếch miệng cười nhạt rồi quay đầu đi tới lũ con trai đang tụ tập nhau ở dưới một gốc cây nào đó nói chuyện. Quá khứ chỉ là quá khứ nên hãy vứt bỏ nó đi để tiến tới tương lai, và chắc chắn nó sẽ đẹp đẽ hơn!
Khắp sân trường đầy những băng rôn, bóng bay, mọi thứ đều thật trang hoàng và rộn ràng tiếng cười nói của học sinh lớp 10, 11 vì sắp được nghỉ hè nên mọi người đều rất hào hững, nhưng xen trong đó là những tiếng ngẹn ngào và tiếng nấc của học sinh lớp 12, dường như không khí của khối 12 hoàn toàn đối lập với sự hào hứng và rộn ràng của hai khối dưới. Ngự trị trên khuân mặt của mỗi học sinh lớp lớn là những gương mặt buồn rầu, ủ rũ và cả nước mắt nữa. Cũng phải thôi, họ sắp phải xa nhau, sắp phải lìa xa cái tuổi học trò này, sắp phải bước vào một cánh cửa mới biệt lập và khó khăn hơn trước mắt họ! Không còn nhận được sự quan tâm của bạn bè hay được nghịch những trò đùa tinh quái nữa! Tất cả đều sẽ phải từ bỏ cái thời đẹp đẽ nhất cuộc đời mình ở đây nên không ai không khỏi bồi hồi xúc động!
Có lẽ ngày này năm sau tôi cũng sẽ giống các anh chị lớp 12 bây giờ! Nhưng tôi sẽ không khóc, nghĩ tới mà tôi bỗng thấy bồi hồi và có nhiều cảm xúc lắng đọng lại trong tôi không thấu hiểu nổi!.................
…………………… Lễ bế giàng kết thúc cũng là lúc những tiếng hò hét, cười nói vang lên nhưng xen trong đó là tiếng nấc, ít thôi nhưng cũng đủ để lòng người xao xuyến, vài lớp ở lại liên hoan, vài lớp ở lại chụp ảnh, còn riêng tôi thì nán lại cùng mấy đứa bạn cũ ở trường cấp 2 vì bọn nó rủ nhau về thăm cô, tôi cũng vui vẻ đi cùng bọn nó vì tôi cũng muốn gặp lại bạn bè cũ của mình! Chúng tôi lên đường trở về trường! Trường của chúng tôi giờ đã khác xưa nhiều rồi, đã được sửa lại lên thành 4 tầng, trường tôi giờ là màu xanh dương chứ không còn là cái màu vàng đặc trưng nữa và sân khấu thì đã được chuyển sang khu A chứ không còn nằm ở giữa khu B nữa! Tất cả đều được thay đổi nhanh chóng trong vào một năm! Cảnh vật đều dễ thay đổi thì làm sao mà lòng người lại có thể khó giữ vững chứ?
Lễ bế giảng của trường cấp 2 cũng đã xong và mọi học sinh giờ đang ở trên lớp liên hoan với nhau, chúng tôi bước vào sân trường không chút rụt rè, mấy đứa chủ trì cái kế hoạch này gọi điện cho mấy cô giáo chủ nhiệm cũ của chúng tôi xuống dưới sân trường cùng nhau nói chuyện. Riêng giáo viên chủ nhiệm cũ của tôi thì cô là người tôi rất tôn trọng, nhờ có cô mà tôi ngộ ra được nhiều điều, học được nhiều thứ và hiểu được nhiều chuyện! Chính xác thì tôi coi cô là một người giáo viên thực sự và mẫu mực nên rất tôn trọng chứ không phải giáo viên nào tôi cũng tôn trọng như vậy vì có rất nhiều người không xứng với cái chữ giáo viên.
Học sinh của các lớp khác cũng đã quy tụ ở đây, công lập có, dân lập có và hầu hết là đến trường! Và rồi những chiếc logo của trường NGT cũng đã tụ tập ở nơi đây, tôi đảo mắt và bắt gặp Uyên Nhi, em hôm nay cũng về trường, em về với vài đứa bạn cùng lớp và một số lớp khác. Và rồi không hẹn mà mọi người đều tập trung lại ở sân trường rồi vây quanh giáo viên lớp mình mà trò chuyện!
Thấy em tiến tới, tôi cũng bước ra khỏi đám bạn và cũng tiến tới chỗ em.
- Hi, dạo này cậu khỏe không Nhi?
- Mình ổn!
Chỉ một câu nói ấy thôi, nhưng kèm theo khuân mặt không cảm xúc khiến tôi cảm thấy hụt hẫng. Em vẫn còn giận tôi.
- Cậu có thể… nói chuyện với mình một lát được không?
Tôi cố gắng tìm cách để có thể nói chuyện với em, tôi sẽ giải thích tất cả với em, không thể để em hiểu lầm tôi như lần trước được, tình bạn này mới được gây dựng thôi không thể tới kết thúc nhanh vậy được!
- Thôi khỏi! Mục đích mình đến đây để gặp cô chứ không phải gặp cậu!
Em trả lời phũ phàng như vậy quả là khiến tôi không còn lời nào để nói nữa!
Tôi không biết nói gì chỉ đi theo em tới chỗ cô và đứng đó nhìn em nói chuyện cô, có lẽ là tôi sẽ tìm cơ hội giải thích sau với em!
Và rồi cơ hội tới nhanh hơn tôi tưởng. Đứng ở cổng trường là bọn học sinh trường Thạch Bàn và y như rằng trong đó có thằng Quân – người yêu cũ của Nhi, kẻ thù cũ của tôi và kèm theo nó là một đứa con gái nào đó đang ngồi trên xe nói chuyện rất vui vẻ với nó, mấy đứa ở trường TB đã bước vào sân và chỉ còn mình nó đang đứng ở ngoài cùng đứa con gái đó.
- Nhi, tớ có chuyện muốn nói!
- Lại gì nữa? tớ bảo tớ không muốn nói chuyện với cậu!
Tôi giữ thái độ lạnh lùng không nói gì mà chỉ đánh mặt sang hướng cổng trường, em nhìn theo tôi và thấy bóng dáng của tên Quân đó thì em bỗng sững người lại rồi mắt bắt đầu long lanh lên. Tôi hiểu tâm trạng của em, không ai là không thể kìm được cảm xúc khi thấy người mình yêu đi cùng người khác nên tôi mau chóng cầm tay em rồi dẫn ra sân sau.
- Chúng ta không nên có mặt ở đó thì tốt hơn đấy!
- Nhưng mà… hức.. đó là anh ấy sao, người bên cạnh anh ấy hức… là người yêu sao ?
Nhi nấc nên thành từng tiếc rồi đáp lại tôi, em gần như đã chảy nước mắt, lại lần nữa em khóc vì cái tên đó!
- Đừng quan tâm đến nó nữa! Cậu nên quên nó đi, nó là một tên khốn nạn không đáng nhận được tình yêu của cậu đâu!
Tôi đặt hai bàn tay lên vai Nhi và dùng giọng nhỏ nhẹ nhất để khuyên nhủ em! Còn em thì chỉ biết gật đầu rồi đưa tay lên che miệng lại để ngăn những tiếc nấc phát ra thành tiếng, bàn tay kia khẽ đặt lên làn mi và quyệt nhẹ những giọt nước mắt!
- Nín đi, đừng khóc nữa, cậu như thế này tớ khó xử lắm biết không?
Loáng thoáng ở sau sân trường là bóng dáng vài đứa học sinh cấp 2 đang chơi đuổi bắt, mấy đứa nhóc cứ nhìn hai bọn tôi làm tôi rất khó xử! Có lẽ bọn nó sẽ nghĩ tôi đã làm gì đó xấu xa nên mới khiến cho người con gái đứng cạnh tôi đang khóc. Nhưng bù lại những tiếng năn nỉ dỗ dành của tôi là tiếng nấc vẫn không ngừng phát ra và những giọt nước mắt vẫn không có dấu hiệu ngừng! Tại sao thượng đế đã sinh ra con người mà lại còn sinh ra thêm cảm xúc và nước mắt làm gì chứ để cho ta bị rơi vào những lúc khó xử như thế này?
- Cậu có thể nín chút được không? Có nhiều người đang nhìn cậu với tớ đấy! ==”
Tôi bắt đầu gằn giọng lên cao hơn bộc lộ rõ vẻ tức giận cho em thấy và mong em sẽ biết và hiểu!
- Vậy thì… hức… cậu hãy dẫn tớ.. ra khỏi nơi đây.. làm ơn!
Giọng em vẫn còn ngẹn ngào trong đó nhưng có chút gì đó rất khẩn khoản, em van xin tôi đưa em khỏi nơi đây khi mục đích của em là đến gặp và nói chuyện với cô vẫn chưa được toại nguyện! Chỉ vì đứa con trai đó mà em cũng không muốn gặp lại cô chỉ đơn giản là muốn tránh mặt nó, liệu như vậy em có quá đáng lắm không?
Tôi gật đầu, quệt nhẹ tay lên đôi mắt còn ướt lệ của em mà đáp:
- Được! Nhưng nín đi đã, tớ sẽ dẫn cậu đến một nơi!
Em đã nín hẳn và không còn khóc nữa, có chăng chỉ là những giọt nước vẫn còn vương vấn lại ở trên má em thôi!
- Cậu.. vẫn nợ tớ đó.. tớ muốn cậu dẫn tớ đi đến nơi nào đó xa nơi này.. và càng nhanh càng tốt!
Em nghiêm mặt và nói với tôi bằng giọng cực kì lạ, mặt em vẫn đỏ lên vì vừa nãy em đã khóc thật nhiều, cái giọng trẻ con hồn nhiên vô tư của em giờ như đã biến tan mất! Đến tôi cũng phải ngỡ ngàng trước cái giọng nói mà như là mệnh lệnh của em mà phải bất chấp làm theo!
- Cậu đi xe hay đi bộ?
- Mình đi xe!
- Được rồi! Chúng ta sẽ đi xe của cậu! Được chứ?
- Nhưng cậu có thể… ra lấy xe của mình được không, mình không muốn ra sân trường lúc này!
Giọng em nói cất nên thật chậm rãi những pha lẫn trong đó chút buồn bã và cảm xúc khó tả! Không hiểu nổi cảm xúc của em lúc này là gì những tôi chắc là em đang hỗn loạn lắm!
Tiến tới cổng trường còn em thì đi cổng sau ra khỏi cổng trường và chờ tôi ở ngoài tượng đài! Ở trên sân trường, tôi vẫn trông thấy từng tốp học sinh đang vây quanh các giáo viên của mình để truyện trò và tâm sự sau 1 năm xa cách. Nhưng xin lỗi cô, em thật sự không hề muốn ra đi khi chưa được gặp cô, có lẽ em sẽ đến gặp cô vào một ngày khác, cô hãy thứ lỗi cho em!
Lấy chiếc xe điện của em ra ngoài, tôi chạy tới chỗ tượng đài và đưa em rời đi theo yêu cầu của em nhưng cũng một phần là do chủ ý của tôi! Tôi sẽ đưa em đến một nơi mà tôi nghĩ là em có thể vui lên được hay ít nhất là vơi đi chút nỗi buồn!
Có lẽ nơi đó chỉ dành cho riêng tôi thôi nhưng vì em là một người mà tôi đã đem lòng thương mếm nên tôi cũng muốn san sẻ một chút khoảng riêng tư đáng quý đó cho em! Nơi đây tôi rất ít lui tới, chỉ tầm 1 tháng một lần, có lẽ vì nơi đây chỉ thích hợp với những người có tâm trạng buồn và muốn vui lên thì mới có thể cảm nhận được.
Cứ tiến theo con phố Ngọc Lâm rợp mát và nhộn nhịp, tôi dẫn em vào một tòa nhà 5 tầng nằm ở gần đê sông Hồng! Nơi đây là tầng thượng của một quán cafe mà ít người biết tới! Quán café này có lẽ rất ít người biết tại tầng thượng của tòa nhà này, chủ quán đã bày sẵn vài bộ bàn ghế để dành cho những vị khách muốn thư dãn hay ngắm cảnh.
Tầng thượng được bố trí những chiếc bàn nhỏ kèm theo những chiếc dù lớn để che nắng, chắn mưa! Không gian quanh đây khá là nhỏ bé chỉ với vỏn vẹn 3 chiếc bàn đặt nằm cách xa nhau. Nhưng bù lại, nơi có một bầu không khí trong lành, cảnh quan thoáng mắt và rất ưa nhìn nếu không muốn nói là quấn hút!
*******
Chap 33
Tôi kéo Nhi bước vào quán café làm nàng ngạc nhiên quay sang hỏi tôi:
- Cậu bảo dẫn tớ đến một nơi đặc biệt mà, chẳng lẽ lại là chỗ này sao? -.-‘
- Ừm! Cứ tin tớ đi, đừng thắc mắc hay hỏi gì nhiều, chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ thấy bất ngờ!
Tôi đáp lại em kèm theo 1 nụ cười và cái nháy mắt đầy tin tưởng.
Kéo em bước lên tầng hai rồi qua tầng ba, tầng bốn…
- Sao lâu vậy? từ nãy đến giờ tớ mỏi chân quá!
- Tới rồi đây!
Phía trước là ánh sáng phát ra từ sân thượng rọi vào mắt làm tôi và Nhi phải đưa tay lên che mắt lại trước cái ánh sáng phát ra trong cái không gian phủ đen kèm với những bóng đèn vàng ở cầu thang.
- Chào mừng cậu đến với xứ yên bình :3
Nhi bước ra ngoài, đảo mắt xung quanh rồi thốt lên:
- Wow!!
- Sao một nơi như ở đây mà tớ lại không biết chứ?
- Đơn giản thôi! Vì tớ và cậu là hai thế giới khác nhau nên cậu không thể biết được những vẻ đẹp đến từ thế giới của tớ!
Tôi đáp lại em với ánh nhìn lơ đễnh sang hướng xa xa ở ngoài kìa, gió thổi mạnh làm vạt áo và mái tóc tôi bị hất lên và tung bay trong gió, lấy tay che đi những làn gió đang xộc vào mắt, tôi nháy mắt và đáp lại em!
- Vinh dự cho cậu khi đây là lần đầu tớ tiết lộ bí mật này cho người khác đấy!
- Vậy sao? Cảm ơn cậu nhé!
Ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh đó, tôi và em cùng nhau cảm nhận cái không gian thanh bình này với một ly café sữa trên tay, vị ngọt của sữa và vị đắng của café thẫm đẫm vào lưỡi và hòa quyện lại tạo ra một mùi vị rất quen thuộc và đặc trưng. Không gian như lắng đọng lại chỉ đơn là để con người cảm nhận và thưởng thức nó như một ly café. Quả là một chốn yên tĩnh và an bình!
Tầng thượng được bố trí những chiếc bàn nhỏ kèm theo những chiếc dù lớn để che nắng, chắn mưa! Không gian quanh đây khá là nhỏ bé chỉ với vỏn vẹn 3 chiếc bàn đặt nằm cách xa nhau. Nhưng bù lại, nơi có một bầu không khí trong lành, cảnh quan thoáng mắt và rất ưa nhìn nếu không muốn nói là quấn hút! Từ nơi đây có thể nhìn ra được con sông Hồng đỏ ngầu phù xa đang chảy siết cùng chiếc cầu Long Biên đồ sộ ánh nâu trong nắng, dòng người cứ tới tấp trên đây thật chậm, thật chậm như cũng đang muốn thưởng thức cho riêng mình một cái cảnh đẹp mà chỉ có ở đó mới thấy. Cây cầu cách nơi đây không xa, dường như chỉ nhảy qua không gian này với sức bật cực mạnh là có thể chạm tới cây cầu này! Còn một điều thú vị nữa, đây là một nơi rất hợp lý để có thể quan sát được toàn cảnh khu phố Ngọc Lâm và dọc con đê sông Hồng! Một màu xanh phủ dọc cả con đường, xen kẽ đó là những tòa nhà vươn hẳn hỏi những tán cây hay một số vẫn đang lấp ló ở dưới tán! Ở đây có thể nhìn rõ những dòng người đang vùn vụt lao đi trên đoạn đường đê với thân xanh trải dài và thoai thoải uốn lượn cùng con đường, cứ lướt qua, lướt qua thật nhanh như không muốn chờ đợi ai! Tiếng những chiếc thuyền với tiếng động cơ ì ạch nổ đang chạy trên sông hồng, nhìn con thuyền rẽ nước tạo sóng đập vào sóng rồi thành những con sóng to đang lao nhanh cùng dòng nước siết làm tôi cũng phải e dè trước con sông Hồng thân quen đó. Gió từ sông cứ thổi vào bao nhiêu là hơi nước làm ta có thể cảm nhận rõ được mùi vị của sông nước. Làn gió mát rượi thổi khiến lòng ta nhẹ bẫng đi như cũng muốn cuốn theo làn gió đấy bay vút đi. Làn tóc của em cứ phất phơ trong gió, hương tóc em theo chiều gió phả vào mũi tôi, khứu giác tôi cảm nhận được một hương thơm đậm chất nữ tính từ người con gái đang ngồi đối diện tôi. Tôi như đê mê trong cái những làn gió mát và hương thơm đó, tôi rơi vào mộng mị không thấu tỉnh được chỉ đến khi em cất lời khiến tôi giật mình và đánh thức tôi khỏi cơn mê.
- Cậu có thể cho mình biết tại sao cậu lại tìm được nơi này không?
Sực tỉnh khỏi cơn mê, tôi quay sang nhìn em – người vừa ra câu hỏi với tôi. Miệng em thì hỏi tôi nhưng mọi cơ quan khác đều đang tập trung cảm nhận cái không khí và quang cảnh nơi đây. Mắt em lơ đễnh nhìn xa xăm ra phía những tòa nhà cao cao bên kia sông Hồng, làn tóc thì phất phơ trong gió khiên tôi im lặng mấy giây để ngắm nhìn em rồi cũng mau chóng trả lời với đôi mắt cũng hướng theo cái nhìn của em!
- Đơn giản thôi! Cậu không phải là một con người tự do nên không thể khám phá được rằng trong cuộc sống này có rất nhiều điều thú vị!
- Tự do với thụ vị gì cơ? mình không hiểu cậu nói cái gì nữa ==”
Em quay sang nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Còn tôi vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt bình thản với ánh nhìn xa xăm, cảm xúc như đang quấn theo gió nên có lẽ là tôi đã nói ra nhiều thứ cảm nhận riêng của tôi mà em không thể hiểu nổi!
- Nhiều người luôn bó buộc mình ở thực tại, ánh nhìn hạn hẹp nên làm sao có thể có được sự tự do chứ? Bỏ qua hiện thực, nghĩ về những thứ tốt đẹp ở tương lai, nghĩ thật thoáng và coi tất cả rắc rối là những thứ quá đơn giản thì cậu sẽ có một tầm nhìn rất rộng, trải nghiệm tất cả những điều có trong cuộc sống thì cậu sẽ thấy được sự tự do và vẻ đẹp của nó!
- Cậu nói khó hiểu quá -.-‘ tớ không hiểu nổi!
Em nhăn mặt nhìn tôi trong khi tôi lại đang chán nản trước cái câu hỏi của em. Một người học giỏi như em chẳng lẽ lại chẳng hiểu những gì tôi đang nói sao? ==”
- Ví dụ là cậu đã bao giờ đi bộ đến trường chỉ để muốn thử cảm giác đi bộ đi học như thế nào chưa hay chỉ biết khi chiếc xe hết điện thì sẽ không tới trường hoặc nhờ bạn bè, bố mẹ đèo đi chứ chẳng chịu đi bộ trong khi nhà cách trường có hơn cây số? :/ Rồi cả những lúc cậu đi tham quan, cậu có bao giờ đi tìm hiểu những điều mới lạ ở đó bằng cách đi bộ khắp khu tham quan không hay chỉ đơn giản là đến đó ngồi chơi và chụp ảnh cùng bạn bè để khoe khoang :-j ? Cậu không dám sống thật với mình vì sợ bị người khác đánh giá bản thân, nhưng thực ra không phải, từ bỏ những thứ áp đặt để sống đúng với mình, làm những thứ mình thích, trái nghiệm những điều lạ. Đó người ta gọi là trải nghiệm và tự do đó cậu có hiểu không?
Bực tức trước cái thái độ như kiểu giả vờ không biết của em mà làm tôi phát cáu lên và nói hết những gì mình đang nghĩ ra cho em biết. Còn em thì chỉ biết ngơ người ra mà nhìn tôi với đôi mắt mở to. Có lẽ em ngạc nhiên trước cái thái độ bực tức của tôi lắm, bởi vì lẽ đơn giản là tôi chưa bao giờ tỏ vẻ thái độ như vậy với Nhi. Nhưng có lẽ là tôi nên kết thúc câu chuyện ở đây vì cái cô bạn này cứ tỏ vẻ ngốc nghếch với tôi trong khi tôi chẳng thích điều đó chút nào, tôi cảm thấy Nhi làm như là cực kì ngu ngốc nếu như tôi không muốn nói là cực kì ngu si ==”
- Cậu.. nói vậy tức là bảo mình giả tạo sao?
Em ngập ngừng hỏi tôi với cái chất giọng đầy ngỡ ngàng, đôi mắt long lanh lên như đằng sau khóe mắt tuyến lệ không thể cầm được dòng nước mắt chỉ trực ứa ra.
- Xin lỗi! Mình hơi nặng lời với cậu!
- Cậu nói xin lỗi là xong sao? Cậu dựa vào đâu mà bảo mình như thế chứ? Thực sự là cậu không hề biết gì về mình cả, cậu đừng tự cao khi đánh giá người khác chỉ qua ánh nhìn của cậu như thế.
Giọng em tràn đầy sự tức giận và căm phẫn, em tuôn thẳng vào mặt tôi sự phẫn nộ đó và ánh mắt long lanh như sắp khóc! Em có lẽ shock lắm khi tôi là một người từng quan tâm đến em vậy mà lại có thể đánh giá em như vậy. Nhưng em đã chạm vào lòng tự cao của tôi khi em dám nói tôi là người tự cao đánh giá người khác chỉ qua ánh mắt làm tôi cũng muốn xin lỗi em lắm nhưng không thể được.
- Mình tự cao á? Xin lỗi cậu nhé những mình phải nói là cậu quá ư là ngu ngốc trong chuyện tình cảm và các vấn đề của cuộc sống đấy! Cấp 2 chỉ vì cái sự hiểu lầm khốn nạn của cậu mà khiến tôi không thể vào Nguyễn Gia Thiều được đấy! Cậu có thấy vui khi yêu thằng Quân không hay giờ chia tay nó rồi cậu mới nhận ra sự ngu ngốc và lỗi lầm của cậu? :-j
Tâm trạng vốn nóng nảy, nay lại bị chạm vào lòng tự cao khiến tôi không thể kìm chế được nên đã thằng thừng trách móc và lôi ra từng khuyết điểm một của người đối diện mà trách móc và lên án. Nhi tỏ vẻ mặt đầy ngạc nhiên khi tôi tuôn những lời nói cay độc đó ra với em, mắt em rưng rưng lệ và rồi một giọng không kìm được đã lăn xuống má! Tôi quay mặt đi hướng khác vì không muốn nhìn thấy cái vẻ mặt tội nghiệp những vẫn đầy cố chấp của em.
“Đỗ Hoàng Thiên Thắng…” theo phản xạ, tôi quay ra nơi phát ra tên tôi “cậu được lắm!tôi sẽ không còn tin cậu và bất cứ một ai nữa, con trai chỉ là một lũ khốn nạn với nhau thôi” Nhi đang khóc, trên má em không phải là một giọt nước mà là nhiều giọt nước đang thay nhau tuôn xuống má từ khóe mắt. Tôi nhếch mép cười nhạt rồi đáp:
- Chỉ là cậu quá ngu si mà thôi, đừng trách người khác. Tôi ghét cái vẻ yếu đuối của cậu! :-j
- Được lắm! Giờ tôi và cậu sẽ chẳng là gì của nhau nữa Đỗ Hoàng Thiên Thắng ạ!
Nói rồi em quay đầu và bước đi về phía cầu thang với một cánh tay đang đưa lên quệt những dòng nước mắt. Tôi cảm thấy giường như tôi đã quá nhẫn tâm với em khi cư xử thậm tệ như vậy, nhưng làm vậy mà tôi có thể chấm dứt tình cảm của Nhi với mình thì có lẽ là cũng đáng. Tôi cười nhạt lần nữa rồi nói vu vơ trong khoảng không đầy nắng và gió:
- Tôi và cậu đã là gì của nhau đâu chứ? :-j
Mặc kệ người con gái đó bỏ đi, tôi vẫn ngồi đây tận hưởng ly café sữa ngọt lịm nhưng xen chút trong đo là một vị đắng khó cả thể tách rời ra được! Trong cuộc sống cũng vậy, như một ly café sữa, không phải lúc nào cũng ngọt như sữa mà ắt phải có vị đắng của café thì mới có thể làm lên một ly café sữa đúng chuẩn mực.
Bước chân trên con phố Ngọc Lâm luôn nhộn nhịp. Tôi cảm nhận được sự trống vắng trong lòng tôi vì tôi lại một lần nữa để một người con gái bước qua đời tôi, lần trước là An, giờ là Nhi, và chẳng biết lần sau sẽ là ai nữa đây? Nhưng tại sao khi Nhi bước qua tôi mà tôi không cảm nhận được sự đau khổ hay hối hận gì giống như An chứ? Không giống với An, tôi đã xem sự ra đi của Nhi như một sự thanh thản cho mình, nhưng có lẽ tôi đã quá ác khi buông những lời như vậy với Nhi, giờ có lẽ Nhi đang đau khổ lắm, xót xa lắm vì gần như cùng một lúc bị hai người con trai bỏ rơi! Nhưng cũng kệ em thôi, tôi làm vậy đâu thể nào đủ với những lỗi lầm em gây ra cho tôi trong quá khứ chứ? Tưởng chừng có thể làm bạn với người mình từng yêu là dễ lắm đây nhưng thực ra là khó lắm, tình bạn đó chẳng thể bền lâu được đâu khi lỗi đau trong quá khứ vẫn còn!
Trờ về nhà với cái tâm trạng chẳng hề bình thường chút nào, tôi lao ngay vào nhà tắm rồi lại ngâm mình trong nước để nhưng lỗi buồn hay sự bất an, căng thẳng sẽ theo dòng nước và quấn sạch đi hết! Trong 1 năm tôi đã đánh mất 2 người con gái. Tôi hận tôi ngu si không biết cách để có thể giữ một người bên mình. Chẳng lẽ đúng như lời Nhi nói, tôi là một kẻ tự cao, luốn đánh giá con người qua ánh mắt nên không thể biết nổi con người thực sự của họ? Có phải tôi mất An là do tôi đã quá khinh địch, quá tự tin khi nghĩ An thích mình và lại quá ngu ngốc khi không dám nói lời yêu. Còn với Nhi thì là do tôi quá dốt nát khi lên mặt dạy đời nàng rồi coi nàng như bao con người bình thường khác mà đáng giá sai bản chất trong Nhi. Tôi đã sai, thật là như vậy sao? Ước gì bây giờ bên tôi có người nào đó để cho tôi chia sẻ tâm tư này thì có lẽ tâm trạng của tôi sẽ tốt lên hơn. Tôi nghĩ tới Hạnh, nhưng em trẻ con quá sẽ không hiểu được chuyện tôi nói với em đâu.
Nghi loanh quanh tới những kỉ niệm cũ tôi bất chợt nhận ra thằng bạn trí cốt của mình. Quả là dạo này tôi và nó ít gặp nhau thật, nó học chiều còn tôi học sáng khó mà có thể đi chơi cùng nhau như những ngày nghỉ hay nghỉ hè được! Nhưng giờ thì bế giảng năm học rồi chắc nó cũng rảnh lắm. Nói chuyện với nó tôi có thể tự tin hơn và rãi bày hết lòng mình ra.
*******
Chap 34
Leo tót lên chiếc giường, tôi lấy điện thoại ra và gọi điện cho thằng bạn thân.
- What’sup babe?
Biết tính thằng bạn hay troll nên tôi cũng quen trước mấy cái câu trả lời toàn phang tiếng anh của nó rồi -.-‘
- Babe cái LOL ý! Chiều rảnh không, đang chán đời, đi giết người với tao ==”
Tôi nói với giọng cực kì nghiêm túc, và những câu nói quen thuộc như thế này nó cũng đã quen rồi nên không mấy shock!
- Okey! Cứ trang bị đầy đủ hàng đi, chiều tao qua rủ!
- Okey
Nằm nghe nhạc và ngủ một giấc tới tận 2h, tôi thức dậy trong tiếng chuông điện thoại của thằng bạn khốn nạn. Cơn ngái ngủ vẫn chưa dứt, tôi thay quần áo, trang bị hàng đầy đủ và bước xuống dưới nhà, tạm biệt ngồi nhà đầy yêu thương và tiến tới phía trước, nơi chiến trường tàn khốc đang đợi tôi!
- Mày mang đủ hàng chưa? Cho tao với, tao mang ít hàng lắm!
Nó hỏi tôi với vẻ mặt cực kì nghiêm túc như một diễn viên thực thụ.
Tôi giơ ra trước mắt nó một thứ rồi trả lời:
- Thế này được chưa?
- Được luôn chứ sao!
- Okey, đi thôi, ngứa ngáy chân tay lắm rồi đây!
Bước tới một quán ps3 chúng tôi bước vào chiếm một máy và hai tay cầm. Chọn máy ngon nhất ở giữa với cái điều hòa ngay ở trên đầu, tôi hét lớn lên:
- Chị ơi cho em 2 sting, 8 gói khoai tây chiên và một đĩa Call of Durty nhé!
Thấy vậy thằng bạn quay sang bảo tôi:
- Mày cần gì lấy lắm đồ như vậy chứ? 2 chai sting là đủ rồi!
- Mày ngu thế? Có thực với vực được đạo chứ
Ngay lập tức đồ của chúng tôi đã được mang ra và xếp gọn trên bàn, đưa hàng cho chị và chị ta vui vẻ nhận lấy nó và từ từ trao cho tôi thứ vũ khí bí mật… đó là đĩa Call Of Durty
Mở nắp 2 chai sting, tôi và nó cầm lên nốc để bắt đầu một cuộc chiến, bật đĩa và bắt đầu vào game!
Mở đầu loạt pha hành động là viên head shot tôi bắn thẳng và đầu thằng định vừa mới ló đầu ra, thằng bạn tôi cầm snip đi sau yểm trợ tôi cùng một số quân bên mình khác! Tiến tới khu căn cứ đầu tiên nơi địch ẩn lấp, tôi đáp một quả lựu đạn rồi cùng đội quân xông thẳng vào. Tại nơi đây diễn ra một cuộc hỗn chiến kinh hoàng, đạn bay như mưa khắp khu căn cứ, mọi đồ vật đều hiện dấu vết đổ vỡ bởi trận giao tranh ác liệt. Tôi cầm súng bắn như một tay súng thực sự, bao nhiêu sự tức giận hay căng thẳng tôi dồn hết vào từng viên đạn một và xả nó ra ngoài không gian, người hứng chịu chính là những tên địch đang lấp nó ở phía sau những hàng bảo vệ. Bom nổ khắp nơi, cả vùng hiện lên toàn một màu khói và lửa tàn khốc. Bất ngờ tôi bị trúng đạn, một màu xám vây quay màn hình, tôi ngã khựu xuống đất. Nhưng trong giờ phút nguy hiểm đó thằng bạn tôi đã chạy lại, gọi quân yểm trợ và bắt đầu sơ cứu vết thương cho tôi!
- Cảm ơn mày!
- Đệch, mày bắn kiểu éo gì đấy? Tao không rảnh cứu mày nữa đâu.
Bốc một gói khoai tây, tôi bốc một nắm cho vào miệng như một thằng chết đói rồi cầm chai sting lên nốc thật lực và đáp lại nó!
- Tao bảo tao đang muốn giết người mà lại!
- Nhưng mày chơi đồng đội tý đi, toàn đánh lẻ thì bố ai mà yểm trợ được!
- Kệ tao ==”
- Mày làm sao ý! Bắn chẳng giống mọi khi gì cả!
- Chơi tiếp đi, chết bây giờ ==”
Tôi chuyển chủ đề để thúc nó quay đầu vào màn hình mà quên luôn mối bận tâm. Lại tiếp tục lao vào cuộc chiến, tôi hổ báo một mình chạy lên trước lao vào căn cứ tiếp theo của địch!
- Ê mày chạy đi đâu đấy? Chết bây giờ!
Không nghe lời nó nói, tôi lao vào, đáp bom mù đạp cửa xông vào cầm khẩu m4a1 bắn loạn lên trong cái không gian đầy dãy quân địch, đạn văng tứ tung nhưng không trúng một tên nào cả, và rồi lần này tôi thực sự đã bị trong thương nặng khi màn hình ánh nên màu đỏ liên tục và cột máu giảm dần đi rồi đến hết, màn hình chuyển thành màu xám dần và tối nhạt đi. Vậy là xong, tôi đã die khi đánh lẻ một mình không đi cùng đồng đội -.-‘
- Đm thằng ngu, đánh lẻ thì chết mẹ đi là vừa!
Thằng bạn tôi nó ngồi tay thì vẫn bấm lia lịa, mắt vẫn dán vào màn hình nhưng miệng thì không ngừng bức xúc chửi.
- Chết thì thôi, đằng nào chả được hồi sinh ==”
Tôi nói với nó cái giọng bất cần. Tay cầm gói khoai lên ăn, mắt vẫn dán vào thằng bạn chơi! Ăn xong gói khoai tây cũng đúng vừa kịp lúc tôi hồi sinh, lau nhanh tay, tôi cầm tay cầm lên và bắt đầu lại lao vào cuộc chiến tiếp. Tôi không còn đi đánh lẻ như vừa lúc nãy nữa, tôi đi cùng đồng đội và làm quân tiêng phong cho thằng bạn ở đằng sau yểm trợ!
- Ê! Mày nhớ Uyên Nhi không?
Tôi vẫn dán mắt vào màn hình, tay thì vẫn đang bấm nhưng cái miệng thì đang hỏi sang vấn đề khác hoàn toàn.
- Sao? Dạ Uyên Nhi mày thích năm lớp 9 chứ gì?
Nó vừa chơi vừa đáp lại tôi nhưng vẫn giữ được sự tập trung khi vừa dứt câu hỏi của tôi nó đã bắn chết được một thằng bắn lén tôi rồi trả lời tôi một cách bình thản!
- Ờ! Nó đấy! Lần trước tự dưng tao gặp lại nó!
Nó cầm trai sting lên nốc rồi lại cắm mắt vào màn hình miệng vẫn trả lời rành mạch:
- Ừm sao? Cứ nói đi!
- Nó mới chia tay với người yêu, là thằng Quân ý!
- Thằng ý thì chia tay cũng đáng thôi! Nhưng mà làm sao?
Tôi ngập ngừng nói!
- Lúc ý.. nó đang khóc.. rồi tao dỗ nó! Sau đó dẫn nó đi chơi.. mà hình như nó thích tao!
- Ảo tưởng à? thích mày thì lần trước nó đã không nghe lời thằng Quân Đừng hoang tưởng nữa!
Thằng bạn khốn nạn nó quay sang cười cợt nhả với tôi rồi lên giọng dạy đời!
- Éo tìn à? Từ cái hôm ý trở đi lúc nào cũng nhắn tin với tao rồi còn hẹn tao đi chơi cơ -.-! Rồi cả sáng nay, lúc mày chưa về trường cơ, nó thấy thằng Quân đi với con nào ý thế là lại khóc rồi tao dẫn nó đi chơi để dỗ nó!
- Thằng điên, nó khóc thì liên quan gì đến mày chứ? Cứ kệ nó đi, lần trước nó làm mày trượt NGT mà mày vẫn chưa tỉnh à?
- Đâu ==” tại tao thấy nó tội nghiệp đấy chứ? Với cả sáng nay lúc dẫn nó đi chơi thì tao với nó lại cãi nhau rồi nó bỏ đi luôn rồi! Nó bảo không muốn gặp tao nữa cơ!
- Cái gì cơ? Nói rõ ra xem nào, chuyện mày khó hiểu thế éo nào ý!
- Đang nói chuyện vớ vẩn, tự dưng nó hỏi tao mấy thứ vớ vẩn, tao giải thích cho nó xong nó bảo không hiểu rồi tao lại giải thích cặn kẽ cho nó hiểu nhưng chẳng may lấy nó ra làm ví dụ rồi nó nói tao bảo nó giả tạo. Chán quá nên tao sốc não nó làm cho nó khóc rồi thế éo nào tao lại lôi chuyện cũ ra mà trách tội nó xong rồi nó khóc bỏ đi và bảo tao là không muốn gặp lại tao nữa! Mày thấy thế nào?
Cứ nghĩ thằng bạn thân của mình nó sẽ góp ý chân thành cho mình, vậy mà nó tuôn ra một câu xanh tuột:
- Ây xầy! Con gái khó hiểu lắm, kệ mịe nó đi!
- Ơ đệch ==” tao gọi mày ra đây tâm sự mà mày nói mỗi câu này thôi à? Tao nên thế nào đây hả? Éo nói tý nữa tự trả tiền nhớ !
Nó cầm sting lên nốc và đáp hẳn hoi đúng với cái giọng của nhà tâm lý học :]]
- Tao nghĩ là mày nên kệ nó đi! Mà mày không thích nó nữa đúng không? chỉ có nó thích mày thôi hả?
- Ừm!
Vậy thì mày làm vậy coi như là chấm dứt với nó luôn đi, không gặp cũng được, vì mày với nó có phải bạn thân hay ng yêu đâu mà mày sợ có lỗi với nó. Với cả nó cũng có lỗi với mày mà nên mày shock não nó như vậy là đúng, để nó shock mà quên mày luôn đi cũng được, đỡ mệt với cái lũ con gái không biết đúng sai phải trái. Với cả tao thấy nó cứ giả tạo kiểu éo gì ý, giống hệt mày bảo, lần trước nó biết là mày không gây lỗi với thằng Quân rồi vậy mà chẳng chịu xin lỗi gì cả! Tốt nhất là nên kệ đi, gái trên đời này con nhiều lắm, sợ gì thiếu người yêu
Nó lại văng ra cái câu nói bá đạo của nó đi cùng theo năm tháng tôi chẳng bảo giờ quên được. Đúng như lời nó nói đấy, gái trên đời này còn nhiều mà, sợ gì thiếu người yêu :]]
- Okey! Thực ra là tao cũng muốn quên nó mà, nhưng hỏi mày để biết đúng sai thôi!
- Mày nghĩ đúng đấy, bao năm chơi với tao mà mày cũng thông minh ra phết rồi đấy :]]
- Tao là thông mình hơn mày từ bé rồi khỏi cần mày khen thừa, tao thấy chơi với tao mày mới khôn hơn trước ý
- Mẹ thằng cờ hó ==”
- Thôi! Không bàn luận nữa! Chơi game đi cho nó rảnh!
Nói rồi tôi và nó cũng chấm sứt cuộc nói chuyện và cắm mắt vô màn hình!
Đến 6h tôi và nó cũng dừng cuộc chơi tại đây rồi mau chóng thanh toán và trở về nhà!
Tôi trở về nhà, ăn cơm cùng chị giúp việc rồi mau chóng lại chạy lên phòng mở máy onl fb và nghe nhạc. Vậy là tôi đã chính thức được nghỉ hè, nhưng mùa hè có vẻ không có điều gì thú vị cả, tôi nghĩ đến nhưng ngày sắp tới và công việc mình sẽ là. Chắc có lẽ lại chỉ là buổi sáng chạy bộ rồi về nhà chơi game cùng bạn, trưa thì ngủ, chiều lại đi chơi rồi chiều tối lại chơi thể thao, tối về thì ngồi nhà online hoặc ra ngoài đường hóng gió hay uống nước… Nghĩ tới là thấy nó vô vị và lặp đi lặp lại như một vòng luẩn quẩn rồi!
Nhìn đồng hồ kim ngắn chỉ số 8, vậy là vẫn còn sớm lắm, chẳng biết là nên làm gì nữa để kìm chế cái sự chán nản này đây. Bật dậy khỏi giường, tôi thay quần áo và dùng một bộ đồ cực đơn giản, quần kaki ngố xanh, áo sơ mi cộc caro xanh và bước xuống dưới đường. Có lẽ là bây giờ nên đi bộ hóng gió hơn là ngồi ở nhà một mình!
Dọc con phố nơi tôi đang ở có một bầu không khí khá là yên bình, Nhiều người cũng chọn nơi đây để làm nơi đi dạo hóng mát trước cái nóng của mùa hè nóng bức! Thả mình vào không gian và những làn gió, tôi cứ bước đi, đầu thì nghĩ vu vơ về mấy chuyện vớ vẩn.
Bất chợt tôi dừng lại ở một căn nhà, tầng một có gắn biển rất to, đẹp và sang trọng có chữ Green tea 9x với một font chữ rất phá cách và bên cạnh là cái logo có chữ G9 vô cùng đẹp mắt! Tôi tò mò vì tôi chưa thấy cái quán này bao giờ cả, có lẽ là mới mở nên tôi chưa có dịp được biết, bên trong đồ đạc vẫn lổn ngổn lắm, hình như là chưa khái trương.
Và có một điều tò mò hơn nữa là ở trong căn nhà đó có một người rất rất giống chị họ của tôi. Chị họ tôi là con của bác trưởng và hiện là đang học ĐH y, nhà chị chỉ các nhà tôi từ đầu phố xuống cuối phố, cũng khá là gần. Tôi còn nhớ hồi xưa tôi lúc nào cũng xuống nhà chị chơi nên tình cảm của hai chị em tôi cũng khá tốt. Nhưng từ dạo lớp 8 trở lên tôi ít xuống nhà chị chơi hẳn, một phần là tôi và chị cũng đã lớn rồi!
Không thể sai được, đó chính là chị. Chị đang sắp xếp đồ ở quầy pha chế, tôi tiến vào và chào chị:
- Chào chị!
Chị ngẩng đầu lên và hướng ánh mắt ngạc nhiên ra hướng tôi.
- Oh! Thắng à em! Sao biết chị sắp mở quán giải khát mà đến vậy?
- Em có biết gì đâu chứ, chị giấu em mà không bảo, em chỉ tình cờ ngang qua đây nên biết thôi!
- Chị có dấu em đâu, chị cũng định khi nào khai trương gọi em đến mà.
- Vậy là chị chưa khai trương sao?
- Chưa, nhìn đi, bàn ghế đặt rồi nhưng chưa mang đến, cả dụng cụ và nguyên liệu pha chế cũng chưa có đủ em ạ!
- Thế khi nào chị khai trương?
- Chắc hai ngày nữa!
- Chị mở quán nước ở đây có cần em pr hộ không? Em quen biết nhiều lắm
Tôi dùng cái giọng trí trá mà hỏi chị tôi
- Ờ cũng được chứ sao, khi nào khai trưởng nhớ rủ hết bạn bè em đến nhé!
- Vậy thì em ok luôn này! Mà chị có mình chị phục vụ kiêm chủ tiệm luôn à?
- Cái này chị vẫn chưa tìm được người, chắc để mai chị dán biển tuyển phục vụ cũng được! Hay em làm nhé! Nghỉ hè rồi nên rảnh mà, làm đi chị trả lương cao cho
Chị tôi bắt trước tôi giở cái giọng trí trá ra trêu lại tôi nhưng tôi không thể để yên được nên cũng troll lại chị.
- Em á! Chị làm sao có đủ tiền trả lương cho em chứ
- Thế em muốn bao nhiêu để chị trả cho
- Em á! Xem nào…
Giả vờ đưa tay lên cằm suy nghĩ đăm chiêu, rồi tôi trả lời chị:
- Lương của em phải đủ để mỗi tháng có tiền mua đủ 1 set đồ gồm giày, quần, áo, và phụ kiện linh tinh Thế thì chị có trả được không chứ?
- Ôi Thế thì quá là bình thường luôn nhé, cứ làm đi rồi chị trả cho đủ tiền đi TP HCM luôn
- Đủ tiền đi máy bay vào TP HCM xong thiếu tiền để bay ra chứ gì -.-!
- Thôi! Có làm không chứ để chị còn thuê người khác? Trả tiền công cho em tốn nhiều tiền lắm. mà quán chị mới mở không thừa tiền như vậy đâu :]]
- Rồi rồi! Nể chị là người nhà nên em đi làm hộ chị đấy! Mà chị còn đi học nữa mà?
- Thì sáng đi học rồi chiều với tối trông quán!
- Thế thì thuê em làm quản lý sáng đi, em không thích cái chân bồi bàn đâu ==” mệt lắm!
- Okey! Thích thì được thôi, quản lý chỉ việc ngồi một chỗ nên trả thấp hơn nhân viên nhé :]]
- Chị đùa em à quản lý đẹp thì khách mới đông chứ? Em mà làm quản lý của chị thì hôm nào cũng phải 100 khách trở lên :3
- Rồi rồi, trả hơn được chưa?
- Thế thì còn được chứ!
- Mà làm quản lý đừng có thấy gái xinh mà bỏ quán đi theo đấy
- Trời! @@ Chị nghĩ Đỗ Hoàng Thiên Thắng này là ai chứ? Đối với em thì con gái như nhau cả thôi. Bây giờ con gái được đánh giá xinh là nhờ vào make up và nhà giàu có tiền chơi đồ hiệu chứ làm gì còn đẹp tự nhiên nữa đâu
- Thôi đi ông tướng đừng có tự cao lên mặt dạy đời người khác như thế!
- Oài! Em nói đúng mà!
- Thôi! Không nói chuyện ý nữa! Sáng mai sang đây giúp chị mấy việc vặt nhé!
- Rồi okey! Em đồng ý! Nhưng nhớ trả công đó!
Sau đó tôi quay đầu bước ra ngoài và chào tạm biệt người chị đáng kính của tôi và trở về nhà với tâm trạng cũng khá khẩm đôi chút! Leo tót lên chiếc giường quen thuộc, bật điều hòa 15 độ, đeo thêm tai nghe vào và tôi bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ!
*******
Chap 35 + 36
Vậy là ngày hôm nay là ngày đầu tiên tôi chính thức được nghỉ hè. Nghỉ hè quả là chán nản đối với tôi, tôi không được đến trường mà không được đến trường thì làm sao mà được gặp gái xinh cơ chứ? Tuy tôi khá là lạnh lùng nhưng cũng là con người yêu cái đẹp nên làm sao có thể chịu được cảnh một ngày không được ngắm cái đẹp cơ chứ? Tạo hóa sinh ra con gái là vốn dĩ để con trai ngắm mà, nhất là người con gái nào càng đẹp càng được phận con trai ngắm. Thức dậy với tâm trạng không chút cảm xúc, mọi khi là tôi sẽ mau chóng thay đồ rồi ăn sáng và đi học nhưng bây giờ thì chẳng biết làm gì ngoài việc vệ sinh cá nhân xong rồi bước vào máy tính onl fb và bật nhạc nghe!
Bỗng nhiên tôi nhớ tới việc tối qua, chị tôi hôm qua nhờ tôi sang đó giúp chị sửa sang nốt quán mà. Mặc quần áo vào, vẫn đơn gian là bộ tối qua tôi mặc, bước xuống dưới nhà khóa cửa và tôi chạy tới chỗ chị tôi.
Xe ôtô ở ngoài vừa mới chuyển đồ xuống, tôi chạy lại và gặp chị đang đứng ở đó nhìn đống bàn ghế được đưa vào trong.
- Chào chị!
- Đến rồi à?
- Em xin lỗi vì đến muộn :3
- May là người ta cũng vừa mới chuyển đồ đến không thì chắc là một mình chị phải kê bàn ghế mất
- Chị cứ đùa :3 Chị thuê được nhân viên chưa?
- Chưa, chắc ngày mai khai trương có mỗi chị với em thôi :]]
- Ô @@ Thế là em phải làm cả ngày sao?
- Ờ! Kiểu là như thế đấy
- Thế thì em sống sao? 🙁
- Thôi! Bớt than vãn đi, chị trả gấp 2 được chưa? Giờ thì kê bàn ghế cùng chị đi.
- Rồi rồi okey! :]]
Nói rồi tôi cùng chị bắt tay vào kê bàn ghế và sắp xếp chúng khắp căn phòng sao cho có một không gian rộng rãi nhất. Tổng cộng ở đây có tới 10 chiếc bàn và bốn chiếc ghế mỗi bàn. Sau khi sắp xếp xong thì tôi và chị cùng lau dọn bàn để chiếc bàn thêm sạch bụi. Các đồ pha chế đã được ngay ngắn đặt tại quầy pha chế với đủ thứ lọ màu sắc sặc sỡ nhìn vô cùng bắt mắt. Sau đó tôi lại cùng chị bắt tay vào việc trang trí quán bằng những bức tranh màu mè tạo sự rực rỡ cho không gian, gắn thêm cái bảng menu to đùng ở trên quầy pha chế và thế là đã xong, xem đồng hồ cũng đã gần trưa, tôi cáo từ chị để trở về nhà và hẹn gặp lại chị vào ngày mai, ngày khai trương. Về nhà, tôi ăn vội bát cơm sau đó leo lên phòng vào fb và tạo event mời hết bạn bè vào để quảng cáo cho bạn bè biết rồi tôi còn nhắn tin cho một đống đứa bạn ngày mai đến quán tôi mới khai trương. Vậy là xong công việc pr, tôi đặt lưng xuống giường và nằm ngủ.
Thức dậy khi ánh nắng đã yếu ớt không còn đủ sức để làm nóng mặt đất và những người đi trên đường. Không gian mát mẻ đã bao chùm nơi đây, vậy là tôi đã ngủ rất lâu @@ ngủ từ trưa đến tận chiều tối cơ! Có phải do sáng nay vất vả quá nên như vậy không?
Tôi bước vào bồn tắm và ngâm mình trong nước mát để có thể tỉnh táo hơn. Mong là bạn bè tôi mai sẽ đến, có thể là Miu và An cũng sẽ đến nữa đây và tôi thực sự không dám đối mặt với 2 người. Tôi bỗng nhiên nghĩ đến Hạnh, phải rồi đấy, tôi sẽ rủ Hạnh đi cùng, tôi định làm vậy vì có chủ ý riêng, tôi sẽ khiến thằng Miu nghĩ là tôi từ bỏ An vì tôi đã có người con gái khác chứ không phải là tôi không đủ thực lực chinh phục nàng. Tôi ăn cơm thật sớm để tối nay tôi muốn đi chơi cùng Hạnh, lâu rồi tôi không đưa em đi chơi, đã mấy lần mama tôi bảo tôi đưa em đi chơi nhưng tôi toàn trốn tránh bằng lý do thi học kì và đó không hẳn là trốn tránh vì tôi ở nhà ôn luyện thật, điểm tôi đã bị kém vì chểnh mảng rồi nên không thể bỏ lỡ dịp thi học kì mà mất điểm được. Lấy điện thoại và gọi cho em:
- Dạ! Ai đó ạ!
Giọng em vang lên bên đầu dây bên kia nhưng là một giọng ngái ngủ khiên tôi không khỏi bật cười vì cái con bé này nghỉ hè rồi mà không đi chơi, cứ ở nhà ngủ thảo nào mà da dẻ hồng hào trắng trẻo thế không biết :3
- Ơ! Quên anh nhanh vậy sao? -.-‘ mới có vài tuần không gặp thôi mà em quên anh nhanh vậy?
Tôi cố tỏ vẻ giận dỗi khi nói chuyện với em vì em dám quên tôi khi tôi vẫn còn nhớ tới em mà rủ em đi chơi!
- Ơ! Thiên Thắng sao? Em đang ngủ nên không xem tên, cho em xin lỗi nhé! ^^!
Giọng em bỗng dưng hớn lên trông thấy làm tôi muốn giận lắm nhưng cũng không giận được.
- Ờ! Không sao đâu, sao ngủ nhiều vậy em? Không đi chơi cùng bạn bè à?
- Èo -.- em làm gì được đi chơi đâu? Bố mẹ quản em chặt lắm, không cho em ra ngoài chơi với bạn 🙁
Em giở giọng mè nheo khi nói chuyện với tôi, cũng lạ là tại sao bố mẹ em lại cấm đoán em như vậy chứ? Hè là để học sinh ở nhà đi chơi và nghỉ dưỡng mà lại làm thế với em sao, tội nghiệp Hạnh quá!
- Bố mẹ em lạ vậy? Sao lại không cho em ra ngoài chứ? Nói anh nghe xem!
- Hic 🙁 Bố mẹ cứ bảo là em ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm rồi trời nắng nóng dễ bị bệnh nên bắt em ở nhà không cho em đi đâu Thỉnh thoảng em mới được bố mẹ đưa đi chơi hay ăn tiệc thôi mà hầu như là toàn đi buổi tối nên em chỉ biết ở nhà ngủ thôi!
Vẫn cái giọng mè nheo đó nhưng sao tôi nghe mà cảm thấy dễ thương quá! Chỉ tội cho em bị bố mẹ giảm lỏng, mà dù sao em cũng là con một, lại là đương kim tiểu thư nên bố mẹ em làm vậy cũng có phần đúng!
- Thôi đừng buồn nữa, tối nay anh xin bố mẹ em dẫn em đi chơi nhé! Được không?
- Thật á?
Giọng em hớn hở lên trông thấy làm tôi cũng phì cười trước sự thay đổi thái độ quá nhanh của em.
- Ừm! Thật, anh mà không giữ lời thì anh chẳng còn mang họ Đỗ nữa :3
- Anh giữ lời đấy nhé! Để em xin cho, chắc là đi chơi với anh mẹ em cho đi đấy Mà anh mà không giữ lời là em giận anh không thèm nói chuyện luôn đây >”<
Em lại lần nữa thay đổi thái độ từ hớn hở sang giận dữ và dọa nạt tôi khiên tôi không khỏi không lo sợ.
- Okey! Anh hứa 100% luôn đấy, anh không đến thì anh sẽ là người hầu của em suốt đời được chưa?
- Hì thế có phải hơn không? Yêu anh quá cơ, Em ngủ tiếp đây! Bye anh!
Từ điện thoạt tôi nghe thấy tiếng *Chụt* rõ to, hình như em vừa hôn vào điện thoại! Tôi thấy hơi quan ngại khi em tự dưng nói là yêu tôi lại còn hôn qua điện thoại nữa! Thực ra tôi nghĩ đơn giản lời nói đó là lời nói của một đứa trẻ chưa biết thế nào là yêu nên mới nói thế thôi nhưng trong lòng lại dấy lên một mối bận tâm khác, tôi sợ em thích tôi thật, tôi coi em là em gái, dù em có xinh đẹp như hoa, đức hạnh nết na giống như cái tên Hồng Hạnh của em thì tôi vẫn không có chút tình yêu nam nữ nào dành cho em, đơn giản là em quá trẻ con khi mà tôi không hề thích những người con gái nào quá hồn nhiên, vô tư, ngây thơ như vậy! Nhưng tôi vẫn yêu em như một tình cảm của người anh thực thụ!
Một lúc sau có tiếng chuông điện thoại từ mẹ tôi gọi đến:
- Dạ con nghe đây mẹ!
- Mẹ nghe mẹ Hạnh nói tối nay con định đưa con bé đi chơi đúng không?
- Dạ vâng, sao hả mẹ?
- Thế thì nhớ đưa nó đi chơi cẩn thận, hẳn hoi và đừng như lần trước đây nhé!
- Dạ vâng, con biết rồi!
- Nhớ đấy! Cái Hạnh mà làm sao thì biết chuyện gì xảy ra rồi đấy nhé!
Mẹ tôi giở giọng đe dọa tôi vì một người không thuộc dòng họ nhà tôi mới chết chứ! -.-“
- Rồi mẹ! Sao mẹ cứ dọa dẫm con thế? Con là con mà mẹ cứ coi như người lạ thế còn cái Hạnh mà mẹ quan tâm nó hơn cả con là sao ==”
- Sao lại không chứ? Mẹ chọn cái Hạnh làm dâu nhà này rồi nên phải quan tâm đến nó chứ?
- Đùa chứ mẹ trêu con ít thôi không con không đưa Hạnh đi chơi nữa đây! ==”
- Thôi thôi, được rồi, đi đi ông tướng, cố gắng đưa cái Hạnh về làm dâu họ Đỗ nhé!
Mẹ tôi lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng muốn trêu tôi dù thái độ của tôi có như thế nào cũng không thể làm bà chuyển ý được, vì tôi đang bị bà nắm thóp là cái tài khoản ngân hàng nên không thể không nghe theo nếu không muốn bị chết vì đói 🙁
Tôi lên phòng chuẩn bị đồ đạc để đi chơi cùng em! Chẳng biết mặc cái gì cả, tôi chọn bừa mộ bộ đồ, áo sơ mi caro đỏ, quần skinny jean tím xắn ống, đôi zapato đỏ, đeo thêm cái túi chéo bằng vải vào và thế là xong! Dắt xe ra ngoài, tôi lên đường đến khu nhà em. Lâu rồi không gặp em chẳng biết em như thế nào đây, ở nhà suốt ngày ngủ như vậy có lẽ là em sẽ lên cân cho mà xem, nghĩ đến cái hình ảnh em mập ra mà tôi lại thấy buồn cười và mau chóng đến nhanh để gặp em. Từ dạo mà tôi giải vây cho em ở nhà hàng khỏi những thằng du côn ở đó rồi cả lúc tôi giải thoát em khỏi tay 1 tên khốn nạn trong quán bar thì tôi đã cảnh giác lên rất nhiều, em là đối tượng theo đuổi của không ít người và là mục tiêu của không ít kẻ xấu nên khi đi với em tôi luôn phải thận trọng và cảnh giác cao độ với mọi người xung quay, vì qua hai việc trên tôi đã nhận ra được một điều là không phải ai cũng tốt đẹp như tôi nghĩ. Vì thế mà trước lúc đi chơi với em tôi đã thủ sẵn ở trong túi vải hai mẩu ống tuýp bằng kim loại tôi mua ở Lạng Sơn đề phòng tình huống xấu xảy ra.
Đến tòa nhà của em rồi, tôi gửi xe xuống dưới hầm và lên phòng của em. Trong lúc chờ thang máy, tôi gọi điện thông báo cho em:
- Anh à! Anh đang ở đâu rồi vậy?
Giọng em hớn hở vang lên.
- Còn phải hỏi sao? Anh đang trong thang máy và sắp đến phòng em rồi!
- Oài! Sao anh đến sớm vậy chứ? Em còn chưa kịp thay đồ mà 🙁
Em lại dùng cái giọng mè nheo đó với tôi.
- Chọn bừa đi em, nhưng đừng mặc váy là được! ==”
Vừa nói cũng là lúc thang máy vừa mở ra, tôi bước ra ngoài ra tiến về phía phòng của em.
- Hix… 🙁 Em chẳng biết nên mặc cái gì cả
Em vừa trả lời xong cũng là lúc tôi đã tiến tới trước cửa phòng em! Từ ngoài nhìn vào tôi thấy em đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa tay cầm điện thoại nghe, mặt đang nhăn nhó nhìn đáng yêu không tả nổi!
Em mặc chiêc quần short jean rất ngắn để lộ cặp chân dài thon thả và trắng muốt, em mặc chiếc áo xanh có in hình doremon, tóc buộc đuôi gà, mắt đeo kính to nhìn rõ là dễ thương và cute hết mức ^^!
- Anh đến cửa phòng em rồi này, có định mở cửa cho anh vào không?
Từ trong nhà, em quay mặt hướng ra cửa và nhìn tôi với đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên.
- Có định mở cửa cho anh vào nhà không vậy chứ? -.-‘
Tôi cất tiếng lần nữa để làm em sực tỉnh. Em mau chóng cất điện thoại lên bàn rồi mau chóng bước ra chỗ cửa với nét mặt khó chịu và nhăn nhó, em vừa mở cửa vừa trách tôi:
- Oài! Sao anh đến sớm vậy chứ? Đã thế còn không báo trước làm em không kịp thay đồ này 🙁 bắt đền anh đấy!
Em làm bộ mặt mè nheo rồi giả vờ quay mặt khoanh tay vào tường giận dỗi tôi.
- Ơ? Anh báo trước là tối anh đưa em đi chơi rồi mà? Em phải chuẩn bị trước chứ?
- Nhưng anh đến sớm vậy thì sao em chuẩn bị kịp chứ?
- Thì bây giờ chuẩn bị cũng được mà!
Em quay ra tôi lườm tôi một cái rồi lại quay đi đáp:
- Hông! Mặt anh gian lắm, nhỡ em đang thay đồ anh làm gì em thì sao?
- Ôi mẹ ơi, mặt tôi sáng ngời ngợi không tì vết thế này mà có người bảo tôi mặt gian mà ==” Vậy thôi tôi đi về đây không có người bảo tôi là người xấu định hãm hại người ta!
Tôi giả vờ giận dỗi em mà bước chân ra cửa định đi về, tôi biết với cái tính cách của em thì chắc chắn sẽ níu kéo tôi lại cho mà xem.
- Ơ! Ai cho anh đi mà đi?
Đúng như lời dự đoán, em quay ra nhìn tôi khoanh tay trước ngực mà nói với cái giọng hổ báo.
- Anh là người xấu mà, níu kéo lại làm gì chứ ==”
- Thế anh tưởng đây là chỗ muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao?
- Em muốn anh ở lại không sợ anh làm gì em sao?
- Hông, anh mà làm gì em là em mách mẹ anh
Em lắc đầu phồng miệng lên đáp rồi còn lè lưỡi ra trêu tôi nhìn đáng yêu không chịu được, tôi liền tiến tới rồi lấy hai tay véo má em, rồi đưa tay lên xoa đầu.
- Ngoan đi thì anh không làm gì đâu, em mà mách mẹ anh là anh không chơi với em nữa đây!
- Huhuhu… Anh dám véo má em sao? Em mách mẹ anh là anh véo má em làm em đau
Giọng em tưởng như sắp khóc, em đưa một tay lên má xoa xoa, một tay thì giơ lên đánh vào ngực tôi. Thấy em làm vậy đáng yêu quá, tôi ngừng không trêu em nữa mà đưa tay lên xoa nhẹ hai gò má an ủi em.
- Nín đi, anh đùa thôi mà, em mà khóc là xấu lắm đấy!
- Tại anh véo má em chứ!
- Anh xin lỗi được chưa?
- Xin lỗi là xong sao? Anh là người thứ 3 sau pama em mà dám véo má em Đây là lần thứ 2 rồi đấy, đền đi.
- Đền thế nào chứ? Chẳng lẽ anh để yên cho em làm bậy trên mặt anh sao?
Bất chợt môi em nở một nụ cười tinh nghịch rồi nói:
- Không, em không làm bậy đâu, anh nhắm mắt lại đi
- không được -.-‘ mặt anh như thế này không thể để em véo đỏ được đâu!
Em lại chuyển sang giọng giận hờn mà đáp:
- Anh vừa nãy cũng véo em đỏ mặt mà bây giờ em bắt đền cũng không được sao? 🙁
Thấy em như vậy tôi đành phải nghe theo dù ít nhiều tôi biết mặt tôi chắn chẳn sẽ không được như trước nếu bị em đụng vào. Hít thở một hơi thật sâu, tôi đáp lại em và nhắm mắt lại:
- Thôi được rồi, nếu có dùng bạo lực thì đừng nhằm vào mặt anh nhé!
5s sau chưa có động tĩnh gì, tôi cảm nhận được em đang buộc một chiếc khăn lại trước mắt tôi, tôi cất tiếng hỏi em:
- Em làm gì vậy chứ?
Giọng em tinh nghịch cất lên kèm theo tiếng cười tinh quái:
- Hì không có gì đâu anh, chỉ là đề phòng anh mở mắt thôi!
Chiếc khăn đã được thắt chặt lại ở trước mắt tôi. Bỗng tôi thấy em đặt hai tay vào vai tôi, tôi cảm nhận được có một lực đang từ từ nhấn vai tôi xuống và rồi “Chụt” một âm thanh vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng, nơi bờ má như có một luồng điện vừa chạy qua khiến tôi bất ngờ đứng bất động sững sờ không kịp suy nghĩ được chuyện gì, chỉ có cái cảm giác mát dịu xen chút ướt áp đọng lại trên bờ má của tôi. Hình như em vừa mới hôn lên má tôi, cái cảm giác của bờ môi đó vẫn còn đang đọng lại trên gò má tôi, một cảm giác mát dịu khi da thịt chạm vào nhau rồi chút ướt áp khi bờ môi mọng nước và ẩm ướt của em chạm vào bờ má. Tôi không tin được, đó chỉ là một nụ hôn lên má bình thường thôi sao mà nó lại khiến tôi bất động và không có chút phản ứng gì như thế này chứ?
Mấy chục giây sau thần trí tôi đã ổn định lại, từ từ bỏ trước khăn ra, tôi hé mở mắt, em đã biến mất sau khi gây shock tôi. Đưa tay lên sờ nhẹ lại nơi bờ má vẫn in dấu nụ hôn đó, tôi như muốn tìm lại cái cảm giác vừa nãy nhưng giờ nó tan biến mất rồi!
Tôi tiến tới chiếc ghế sofa, ngồi xuống đó chờ em và rót một cốc nước lạnh nốc hết không còn một giọt. Tôi không muốn tin là em đã thích tôi, em không thể thích tôi được vì tôi sẽ làm em tổn thương. Hai bán cầu não của tôi đang căng ra tranh luận rất ác liệt, một mặt tôi nghĩ em đã thích tôi, còn một mặt thì biện hộ rằng đó chỉ là hành động của một đứa trẻ đang thể hiện niềm phấn khích lúc đang vui. Cứ đấu tranh tư tưởng như vậy thì đến bao giờ mới dứt chứ? Tôi dừng dòng suy nghĩ lại và quyết định không thể để suy nghĩ chiển thắng cảm xúc được, với tất cả những thứ tôi mang đến cho em, tôi biết chắc là em quý tôi lắm và chỉ xem tôi như một người anh, hành động của em chỉ đơn giản là thể hiện tình yêu với người anh của mình thôi. Đúng vậy đó, vậy là cảm nhận của tôi đã chiến thắng được cái lý trí đó và giờ thì tôi đã an tâm rằng em coi tôi là anh.
Cánh cửa phòng bật mở, em bước ra với một bộ trang phục khá là bình thường nhưng đậm chất streetstyle. Quần jean xắn ống để lộ phần mắt cá chân thon nhỏ với làn da trắng bóc như trứng. Em mặc 1 chiếc áo pull tối màu bên trong và để lộ chiếc dây lưng Gucci nâu nhìn rất sang trọng. Khoác bên ngoài, em mặc một chiếc áo sơ mi không cài cúc dài màu xanh đậm, chiếc môi nhỏ xinh mỏng tựa như hoa anh đào vừa nãy mới hôn lên má tôi thôi mà giờ đã được điểm chút son đỏ. Em đã bỏ chiếc kính vuông ra để lộ khuôn mặt xinh đẹp như hoa kèm theo làn tóc nâu xoăn ở ngọn đã được em thả xõa ngang vai.
Em quả là một cô gái cá tính khi biết cách phối những trang phục đơn giản thành một bộ đồ rất bắt mắt và cực… chất khiến cho tôi ngây người trước sự lột xác hoàn hảo của em. Hình ảnh cô tiểu thư ngày nào của em với váy trắng, tóc đính nơ, tay đeo găng ren đã biến mất và thay vào đó là hình ảnh một cô gái trẻ trung, năng động và rất cá tính.
- Em mặc thế này được chứ anh?
Hạnh vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống đất hai tay đan vào nhau tỏ vẻ ngượng ngùng. Sau chục giây vì ngây người trước em, tôi mới có thể bình tĩnh để trả lời câu hỏi được!
- Đây là Hạnh của anh sao?
- Anh trả lời kiểu gì vậy, em đang hỏi anh cơ mà >”<
Giọng em chuyển sang giận dữ rồi ngước lên nhăn mặt lại nạt tôi.
- Ơ! Ơ… anh xin lỗi, nhìn em rất ổn miễn chê
Tôi ấp úng trả lời em. Sau khi nghe câu trả lời của tôi, mặt em hớn hở lên trông thấy.
- Thật sao anh! Vậy giờ mình đi chơi nhé anh? ^^!
- Ừm! Nhìn em năng động hơn mấy bộ trước nhiều! Giờ thì đi nào em.
Tôi và em cùng nhau bước ra ngoài cửa, em xỏ đôi NewBlance vào và sánh bước cùng tôi trong hành lang. Trong thang máy, em tò mò quay sang hỏi tôi:
- Mình đi đâu chơi giờ hả anh?
- Để anh nghĩ xem nào!
Suy nghĩ một lúc thì tôi cũng nghĩ ra được nới chúng tôi đến!
- Vì trời cũng tối rồi nên chúng ta đi bộ hóng gió ở khu này rồi vào Vincom chơi nhé!
- Ơ! Nhưng sao anh bảo đi chơi cơ mà ==” sao lại đi bộ chứ?
Em lại nhăn mặt bĩu môi tỏ vẻ khó chịu với tôi!
- Thì đi bộ xong rồi ra Vincom luôn cũng được mà, dù gì thì nhà em cũng trong khu Vincom nên đi bộ ra đó cũng có xa đâu!
- Nhưng em ghét đi bộ lắm, lại mỏi chân nữa! >.<
- Đi bộ cho khỏe người mà em, khi nào em mỏi chân thì anh cõng, được không?
Tôi nháy mắt tinh nghịch đáp lại em, cứ nghĩ là em sẽ không đồng ý nhưng không ngờ:
- Nhớ nhé! ^^! Khi nào em mỏi thì anh phải cõng em đấy!
Em đã thôi không còn khó chịu với tôi nữa mà thay vào đó là cái vẻ mặt hớn lên trông thấy!
- Hả! @@! Em bắt anh cõng thật sao?
- Oài! 🙁 Anh vừa hứa với em rồi còn gì!
Mặt em lại dần dần xị xuống mà giận dỗi tôi trông đáng yêu không thể tả nổi! Không kìm chế được bản thân, tôi đưa tay lên véo nhẹ má em rồi đáp:
- Được rồi! anh cõng được chưa!
Lần này em không còn có phản ứng gì với tôi khi bị tôi véo má, chắc có lẽ nó đã trở thành thói quen rồi nên em cũng để yên đó không nạt tôi hay giận dỗi tôi nữa.
- Nhớ đó, anh mà không cõng thì em mách mẹ anh là anh bắt em đị bộ
Em giở giọng tinh quái để bắt nạt tôi, sao dọa gì không dọa mà lại mang mẫu thân của tôi ra dọa thì làm sao mà tôi có thể không nghe theo em chứ!
- Ừm ừm! Anh sẽ nghe lời em nhưng đừng mách mẹ anh là được!
- Hì phải thế chứ!
Em cất giọng tinh quái đáp lại tôi kèm theo bàn tay đưa lên nhéo má tôi rồi còn day day cái má không tỳ vết của tôi nữa chứ T.T! Đây là lần thứ hai khuôn mặt của tôi bị cái con bé này nó làm tổn hại rồi, lần đầu thị bị nó cướp mất first kiss lên má rồi lần thứ hai bị nó nhéo đỏ cả má, thế này thì tôi còn mặt mũi nào ra đường nhìn thiên hạ nữa chứ?
Bước ra khỏi tòa nhà, tôi và em đảo bước trên vỉa hè dưới những tán cây tuy không to như đủ che những ánh đèn đường từ trên hắt xuống. Đường vắng người và rộng thênh thang, thỉnh thoảng có vài chiếc ôtô hay xe máy vút qua, người đi bộ bên đường chỉ lác đác có vài ba người! Gió mùa hè về đêm quả là rất mát khi gió cứ thổi vi vu trên con đường rộng thênh thang, sâu hoắm hút nhưng cơn gió lại làm cho những cơn gió càng lúc càng mạnh lên khiến cho tóc em cứ phất phơ trong những làn gió, thỉnh thoảng có vài cọng tóc hất lên mặt tôi làm tôi cảm nhận được rõ hương thơm từ tóc em thoáng qua.
- Sao khu nhà em vắng người vậy?
Tôi bất chợt quay sang hỏi em, còn em thì đang mải sải bước trên các ô gạch của vỉa hè, mặt thì cúi xuống đếm từng viên một mà chẳng để ý gì đến câu hỏi của tôi. Tôi thấy vậy thì phì cười vì cái điệu bộ tinh nghịch như trẻ con của em rồi lại cất tiếng hỏi em:
- Này Hạnh, không nghe anh nói sao?
Em quay sang nhăn mặt trách tôi
- Oài! >”< tại anh mà em quên mất đếm đến ô bao nhiêu rồi đấy!
Tôi giả vờ ngơ ngác không biết chuyện gì:
- Ơ! Vậy sao? Anh xin lỗi!
- Anh xin lỗi là xong sao? Em sắp đếm được hết mấy ô gạch này rồi, tại anh mà giờ em phải đếm lại đấy ><” bắt đền đi!
Em tỏ vẻ giận dữ mà lớn tiếng lên nạt lại tôi! Tôi thì tỏ vẻ ăn năn hối lỗi để cho em vui:
- Được rồi, để anh đếm hộ cho.
Nói rồi tôi cúi xuống đo thử độ dài của một viên gạch rồi đứng dậy nói với em:
- Mỗi viên gạch dài tầm 1.5m mà cái đường từ nhà em đến đây chúng ta đi bộ tầm khoảng được 2p rồi mà tốc độ trung bình của chúng ta là 5km/h vậy suy ra từ nãy đến giờ chúng ta đã đi được tầm 150m vậy có nghĩa là từ nãy đến giờ em đếm được tầm 100 viên! Đúng không?
Em ngửa mặt lên trời rồi đặt tay lên môi tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi quay sang tôi cười:
- Haha… anh sai rồi nhé! Em nhớ lại rồi, em chỉ đến được có 94 viên thôi
- Vậy mà vừa nãy kêu là quên mà ==”
Em tinh nghịch quay sang tôi cười rồi đáp:
- Bây giờ em nhớ lại được rồi
- Trời! Vậy mà vừa nãy cứ làm ầm lên @@ Em còn chưa trả lời anh đó, sao khu này vắng vậy chứ?
- Em làm sao mà biết được chứ -.- em có bao giờ ra ngoài buổi tối một mình đâu mà biết!
Bỏ qua câu nói của em, tôi gật đầu đáp em một cái rồi hướng mắt về phía trước mà rảo chân tiếp, như đã không có gì để nói, tôi lại chuyển chủ đề sang chuyện học hành của em:
- Em học hành thế nào rồi?
- Riêng vấn đề học hành anh đừng nên hỏi em vì em lúc nào cũng đứng đầu lớp mà
Em tự tin khẳng định với tôi.
- Đứng đầu từ dưới lên à?
- Oài! Anh không tin em à? >”< Em lúc nào cũng đứng nhất lớp, thi học kì tổng điểm của em còn cao nhất trường này!
Em lại bắt đầu giận tôi và giở cái giọng dỗi hờn!
- Em giỏi vậy sao? Anh xin lỗi nhé! Tại anh không biết nên mới nói vậy!
Tôi không nghĩ là em học giỏi như vậy đâu vì thường thường những cô tiểu thư thường học hành vớ vẩn lắm, ai dè em lại là một ngoại lệ. Chẳng trách sao mà nhiều người theo đuổi em như vậy! Vừa xinh đẹp vừa học giỏi, đúng là đối tượng số một trong mắt mỗi người con trai.
- Sao anh lúc nào cũng nói xin lỗi thế, cứ tưởng xin lỗi là xong à? ><”
- Ờ ờ! Chút anh dẫn em đi ăn kem được chưa?
- Nhớ đấy nhé!
Em vừa nói vừa giơ nắm tay nên dọa tôi!
- Ừm nhớ!
Sau một quãng đi bộ, chúng tôi đã thấy được Vincom Center ở phía trước, ánh sáng từ phía trước phát ra trong buổi tối làm chúng tôi không khỏi chói mắt. Từ xa đã thấy tấp nập người vào ra rồi.
- Oài! Đến Vincom rồi sao anh? Nhanh vậy?
Em quay sang tóm tay tôi rồi hỏi.
- Ừ! Đến rồi, đi nhanh đúng không? Anh bảo rồi mà không nghe :]]
Em không đáp gì mà chỉ quay sang tôi mà cười trong khi hai tay vẫn bám chặt vào tay tôi.
Bất chợt từ phía Vincom đi ngược về hướng chúng tôi, tôi thấy có 3 tên thanh niêm ăn mặc theo phong cách lãng tử nhìn dáng rất quen mà không biết đã gặp ở đâu rồi, và rồi dần dần chúng tôi càng ngày càng gần nhau thêm. Đúng rồi, trong đó có 2 tên mà tôi đã gặp ở nhà hàng lần trước đang giở trò với Hạnh, vậy là xong tôi rồi, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, thế này thì tôi phải sống sao khi bọn nó nhận ra tôi đây? Tôi và mấy tên đó cứ nhìn nhau, mắt hai tên kia thì cứ nheo nheo như đang suy nghĩ gì đó và rồi chúng tôi lướt qua nhau, tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã không bị nhận ra nhưng rồi đi được cách nhau có 3 bước chân thì đằng sau tôi có tiếng nói to:
- Đúng là nó và con con bé lần trước rồi! Bắt nó lại đi!
Theo phản xạ, sau khi nghe hết lời tố giác của bọn nó xong thì tôi ghé tai vào Hạnh nói nhanh một từ rồi kéo em chạy mau!
- CHẠY!
Tôi nghe thấy tiếng mấy dẫm chân mạnh từ phía sau kèm theo mấy tiếng chửi thề:
- Thằng khốn, đứng lại!
Hạnh không hiểu chuyện gì những cũng nghe theo lời tôi mà chạy! Nhưng vốn dĩ em là con gái chân yếu tay mềm nên dĩ nhiên là chạy chậm khiến tôi cũng phải chạy chậm lại theo, theo đúng chiến thuật lần trước mà tôi đã làm khi cứu em tôi ghé tai nói nhanh với em:
- Chạy ra phía trước gọi bảo vệ đi em!
Nói rồi tôi buông tay Hạnh ra và giảm tốc lại, trong lúc giảm tốc độ, tôi nhanh tay thò tay vào túi chéo để lấy hai khúc ống tuýp đã được tôi chuẩn bị ra và rồi dừng lại đứng trước mặt bọn chúng! Bọn chúng chạy lại tôi, thấy tay tôi cầm theo hung khí liền không dám tiến tới chỉ dám đứng cách từ xa chửi:
- Thằng ôn con, giờ mày định chạy đi đâu?
Tôi dùng hai tay, gắn hai ống tuýp lại với nhau thành một ống dài rồi cầm thẳng lên chỉ vào mặt bọn chúng!
- Đừng làm liều, tao chẳng có lỗi với bọn mày nên tao chẳng phải sợ gì cả!
- Lần trước mày hại bọn tao bị bảo vệ bắt mất oan 200k của bọn tao, sao lại không có lỗi chứ :-j
Một tên cười nhạt rồi đáp lại tôi:
- Do bọn mày dám động vào bạn tao thôi!
- Thế bây giờ mày thích gì, đừng tưởng trong tay mày có đồ là mày đánh được bọn tao đâu!
Tôi cười nhạt rồi đáp, tay vẫn cầm chắc ống tuýp để đề phòng:
- Tao chẳng muốn đánh nhau với bọn mày, bẩn tay tao!
- Ơ! Thằng chó, mày cứng!
Một tên cười nhạt rồi bẻ tay nghe kêu răng rắc! Sau đó từ từ 3 tên đó tiến gần về phía tôi nhưng chia thành 3 hướng khác nhau, miệng tên nào cũng cười đểu nhìn mà muốn đấm. Tôi từ từ lùi lại phía sau, tay vẫn cầm theo ống tuýp giơ lên dọa dẫm. Bất chợt từ bên phải một tên lao lên, dùng chân xông phi đạp vào tôi, nhanh nhẹn, tôi lấy hai tay cầm vào hai đầu ống tuýp và dơ lên đỡ bàn chân của nó, lực đạp mạnh khiến tôi không giữ được thằng bằng mà lùi lại phía sau mấy bước. Hai tên còn lại cũng lao vào tóm áo đạp vào đùi rồi đấp vào mặt tôi, vì lực đạp của tên vừa nãy khiến tôi bị lùi lại nên mấy cú đấm và đá của hai tên kia cũng đã giảm phần nào uy lực. Nhanh tay tôi dùng tay có ống tuýp khua loạn lên về phía trước trúng mặt một tên và mấy tên còn lại lùi lại phía sau tránh. Chỉ chờ có như vậy, tôi quay đầu chạy thật nhanh, và từ phía xa, tôi đã thấy có mấy tên bảo vệ chạy đến và em chạy ngay sau. Tôi vui sướng khi có cứu viện tới nhưng không phải vậy, họ không đến cứu tôi. Một tên bảo vệ xông vào tóm cổ tôi lại, và mấy tên kia tiến lại chỗ bọn kia tóm cổ bọn chúng tiếp mặc cho bọn chúng ra sức bỏ chạy. Còn riêng Hạnh thì sững sờ khi thấy cảnh tôi bị tóm, em ra sức kêu lên:
- Mấy chú bắt nhầm người rồi, anh ấy là người bị đánh mà, thả anh ý ra đi!
Nhưng vô ích thôi, vì tay tôi đang cầm theo hung khí, và lại còn có tội khi tôi và bọn chúng phạm lỗi là gây rối chật tự nơi công cộng nên bị bắt lên phòng bảo vệ viết bản tường trình sau đó bắt chúng tôi phải có người bảo lãnh thì mới cho về! Ngồi trong phòng bảo vệ tôi nhìn ra thấy em đang lo lắng nhìn tôi. Tôi thật là có lỗi với em khi đã không đưa em đi chơi chọn vẹn được rồi lại còn hại em bị liên ngụy đứng đó chờ tôi. Mau chóng tôi gọi điện cho papa tôi xin cứu viện.
- Alo, bố à?
- Ừm sao? Lại gặp chuyện gì à?
Bố tôi quả là tinh tế khi biết tôi chẳng bao giờ chủ động gọi điện cho ông trừ khi có chuyện!
- Bố có quen ai làm ở Vincom Village không?
- Có nhưng làm sao? Nói rõ ra xem nào!
- Vừa nãy con đưa Hạnh đi chơi gặp mấy thằng du côn nó định đánh con xong con với bọn nó đánh nhau rồi bị bảo vệ bắt, họ bắt có người bảo lãnh mới cho ra cơ!
- Ừm được rồi! Để bố lo cho, nhưng dẫn con Hạnh đi chơi hẳn hoi đừng có gây chuyện nữa đấy!
- Dạ vâng!
Nói rồi tôi vui vẻ cúp máy và nhắn tin cho Hạnh:
“Đừng lo, anh không sao đâu”
Quả là bố tôi làm việc rất chuyên nghiệp, chỉ sau 5p là đã có người bảo vệ nhìn trông rõ già dặn bước vào phòng thì thầm to nhỏ gì với tên bảo vệ trẻ và rồi hai người cũng thả tôi ra ngoài!
Vậy là tôi đã được tự do, nhìn lại đằng sau thấy vẻ mặt của 3 tên kia có vẻ căm tức lắm với tôi nhưng không thể làm gì được ngoài cái ánh mắt đỏ ngầu tóe lửa của chúng tia vào tôi.
- Anh không sao chứ?
Hạnh sợ hãi chạy tới tôi với vẻ mặt hốt hoảng và lo lắng.
- Không! Anh không sao đâu em đừng lo. Em nghĩ Đỗ Hoàng Thiên Thắng này là ai chứ :v
Tôi đùa em để cho em bớt lo lắng đi nhưng mặt em vẫn cứ xị xuống mà lí nhí:
- Xin lỗi anh, tại em mà em mới bị bắt!
- Đâu chứ, anh phải cảm ơn em mới đúng, không có em thì anh đã bị đánh rồi ý!
- Nhưng mà em khiến anh bị bảo vệ bắt mà!
Em vẫn làm mặt có lỗi mà đáp lại tôi:
- Thôi không sao đâu, giờ anh được ra rồi này, chúng mình đi chơi tiếp đi.
Nói rồi tôi cũng mau chóng cầm tay em và dẫn em vào trong Vincom để bù đắp lại cho em khoảng thời gian mà em vừa lo lắng cho tôi. Càng nghĩ tôi càng thấy em rất quan tâm đến mình, vừa nãy em đã không sợ mệt mà chạy rõ xa ra tận Vincom để gọi bảo vệ ra ứng cứu tôi rồi vừa nãy lúc tôi bị bắt em còn hốt hoảng nài nỉ bảo vệ thả tôi ra. Quả là tôi rất cảm kích em, vừa nãy để em đứng ngoài chờ tôi với bộ mặt lo lắng mà tôi thấy có lỗi với em quá! Tôi quả là một tên tồi, đã không chăm sóc được cho em mà còn lại để em lo lắng cho mình, càng nghĩ càng cảm thấy tôi là con người tệ hại!
*******
Chap 37 + 38
Sau sự việc vừa nãy xảy ra, tôi đã mất khá là nhiều thời gian mà tôi định sẽ dành cho Hạnh. Tôi phải bù đắp cho em khoảng thời gian vừa nãy, không thể để em vì tôi mà lo lắng, mà phải khiến em vui lên vì cuộc đi chơi này là do tôi chủ ý nên tôi không thể làm gì ảnh hường tới em được.
- Mình vào đây chơi nhé em, dù sao thì cũng đã uổng công đến đây rồi nên không bỏ lỡ được.
Hạnh nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt và lo lắng và đáp lại:
- Nhưng anh vừa nãy bị mấy tên kia đánh mà, anh không đi khám sao?
- Nhưng bọn nó có làm anh bị thương được đâu chứ? Anh ổn mà!
Nói rồi tôi cầm tay dẫn Hạnh vào trong khui vui chơi.
Bước vào trong, tôi và em cùng sánh bước bên nhau, nhìn đúng là một couple thực sự khi tôi và em đều ăn mặc theo một phong cách đường phố giống nhau. Có lẽ là do em quá xinh và cá tính hay sao mà mọi con mắt từ những tên con trai khác đều đổ dồn về phía em như một sinh vật lạ khiến nhiều người tò mò.
- Oài! Anh ơi! Sao người ta nhìn anh ghê vậy?
Hạnh tự dưng níu tay tôi lại rồi hỏi với vẻ mặt lo lắng.
- Anh đâu biết được chứ?
Tôi lắc đầu thản nhiên đáp. Còn em thì lại tỏ vẻ mặt lo lắng trả lời tôi:
- Hình như là mấy người đó bị gays hay sao ý mà cứ nhìn anh suốt 🙁
Tôi bỗng nhiên bật cười trước cái vẻ mặt ngây thơ vô tội của em khi em trả lời lại tôi. Kìm nén cảm xúc lại và tôi cũng từ từ giảng giải cho em hiểu!
- Ai bảo em vậy chứ? Họ đang nhìn em thì có ý, em nói vậy ý bảo là con trai trên thế giới này đều gays hết sao?
Em vẫn giữ cái vẻ mặt lo lắng mà nheo mắt hỏi lại tôi:
- Nhìn em sao? Em có gì để nhìn chứ? Có mà họ nhìn anh ý -.-‘
- OMG! Không ngờ em của tôi lại là một người khiêm tốn như vậy @@
Tôi thẳng thắn trả lời lại trước cái sự khiêm tốn về sắc đẹp đến khó tả của em khi em không công nhận là mọi người đang nhìn em mà cứ nói là mọi người đang nhìn tôi! Đi bên em và tôi thấy vinh hạnh được phần nào!
- Ơ? Khiêm tốn gì chứ? Họ nhìn anh thật màààà…!
Em đáp với tôi bằng giọng nũng nĩu còn kéo dài từ cuối cùng ra nữa, nghe đáng yêu không tả nổi!
- Thôi! Em cãi giỏi lắm, anh không dám cãi lời em đâu
- Hì
Em mỉm cười lè lưỡi trêu tôi rồi nhanh chóng lấy hai tay khoác vào tay tôi cùng bước đi.
- Anh ơi!!!!!!!!!! Em đói!!!!!!!!!!!!!
Giọng em nghe có vẻ mè nheo và ngân dài ra làm tôi bỗng dưng mỉm cười!
- Đói sao cô nương? Vậy giờ muốn ăn gì nào?
Em dùng nũng nĩu đáp lại tôi:
- Em muốn ăn kem cơ! Vừa nãy anh hứa là dẫn em đi ăn kem rồi mà!
Nhìn mặt em đáng yêu quá nên tôi không dám cự tuyệt, cự tuyệt mà làm em giận chắc tôi đi đầu xuống đất mất!
Okey! Ăn kem á? Được rồi, đơn giản thôi!
Sau đó, tôi dẫn em tới một quán kem ở trong tòa nhà! Em chọn một hộp kem socola to và ngồi ăn một mình hết sạch hộp kem đó! Tôi cũng phải choáng trước em khi em có thể ăn được nhi��#�� kem như vậy!
- Oài! Sao em ăn giỏi vậy? @@
- Em ăn bình thường mà, với cả em đang đói ăn nhiều một chút không được sao?
Em làm giọng nhõng nhẽo với tôi khiên tôi phải nghiêng mình cúi đầu trước em.
- Được rồi, được rồi! Ăn vậy là bình thường được chưa? Giờ thì ăn tiếp đi cô nương!
Em lại tiếp tục quay đầu vào hộp kem của mình mà ăn mặc kệ cho tôi đang nhìn em với một ánh mắt đầy sự khoái trí hay còn xảo trá khi lén nhìn em ăn như vậy!
Sau khi em ăn xong cũng là lúc chúng tôi đứng lên và chạy vòng quanh nơi đây để tìm trò chơi hay thú vị, em và tôi cùng chơi với nhau những trò rất nhẹ nhàng, không mang tính hành động hay kinh dị như lần tôi đi với An nữa vì tôi sợ em sẽ giống An mà sợ chết khiếp hay hò hét đến khản cả giọng mất! Những trò bình thường đơn giản như vậy thôi cũng đủ để khiến cho em và tôi vui vẻ khi chơi cùng nhau rồi. Nhìn em hồn nhiên vui tươi như một đứa trẻ như vậy làm cho tôi cũng không cầm được lòng khi phải nói là tôi không thể thích em được! Có lẽ em đến với tôi trong một hoàn cảnh khác thì tôi đã yêu em rồi, nhưng số phận đã định là chúng ta không thể ở bên nhau được, tôi chỉ có thể bên em và bảo vệ em khỏi những thứ xấu với danh nghĩa là một người anh thôi! Xin lỗi em, trong tim tôi đã có một bóng hình khác rồi!
- Xin lỗi em nhé!
Em đang chơi một cách vui vẻ hồn nhiên, bỗng nhiên tôi quay sang nói với em khiến em không khỏi tò mò!
- Ơ? Sao lại xin lỗi em chứ?
Tôi ngập ngừng không biết nói điều gì vì câu xin lỗi này đáng nhẽ ra tôi nên để trong lòng chứ không nên nói ra như vậy, nhưng không biết một lý do gì đã khiến tôi nói lên nó! Có lẽ nó xuất phát từ trái tim, tôi nợ em một lời xin lỗi vì không thể đáp trả lại tình cảm của em.
- Không có gì đâu em! Chỉ là… xin lỗi vì vừa nãy làm em lo lắng thôi!
Em nhăn mặt rồi tự dưng đưa tay lên véo mũi tôi rồi đáp:
- Anh dở hơi thật! Vừa nãy xin lỗi rồi mà!
- Chắc là vừa nãy xin lỗi chưa đủ nên giờ mới xin lỗi tiếp :]]
Vẫn cái mặt xị xuống như thế, em nhăn nhó lấy tay đấm vào người rồi đáp:
- Tại anh mà em mất hứng chơi rồi đấy! Bắt đền đi
- Được rồi! Để đền bù, mai anh dẫn em đến một chỗ nhé!
- Chỗ nào vậy anh?
Em đã thôi không còn giận nữa mà thay vào đó ngước mắt lên nhìn tôi đầy tò mò!
- Chút nữa về anh kể cho, giờ mình đi ăn nhé em!
- Okey! Em cũng đói rồi! Nhưng nhớ chút nữa nói cho em đấy nhé!
- Được rồi! Anh sẽ nói!
Thấy em làm vẻ mặt dễ thương khi nói chuyện với tôi làm tôi không khỏi xao xuyến.
Dẫn em vào một cửa hàng Lotte, chúng tôi gọi 2 xuất và cùng nhau ngồi ăn, vừa ăn vừa nói nói chuyện cười nói vui vẻ với nhau! Nhìn em lúc nào cũng rất đáng yêu kể cả lúc ăn cũng toát lên sự dễ thương. Lúc em đưa mấy đầu ngón nhỏ nhắn trắng trẻo lên miệng mà mút sau khi ăn xong đùi gà làm tôi lúc đó suýt nữa sặc nước vì uống coca.
- Em ăn gì mà buồn cười vậy?
Em hếch chiếc mũi nhỏ lên đáp tôi:
- Kệ em chứ? Mà anh cũng uống kiểu gì mà để coca dính và tận mũi thế kia?
Câu hỏi của em tinh ranh quá khiến tôi không biết trả lời thế nào:
- Ơ? Tại em.. làm anh buồn cười nên mới sặc coca lên mũi như thế chứ ==”
Em lại vênh mặt lên hướng về phía tôi đáp:
- Ai bảo anh nhìn em ăn làm gì chứ?
- Ơ? Thì em ngồi trước mặt anh thì không nhìn sao được chứ?
- Thôi không nói chuyện với anh nữa!
Nói rồi Hạnh đưa hai tay chống lên bàn tựa mặt vào một tay, miệng ngậm ống hút, một tay thì bấm điện thoại và không thèm ngầng đầu lên nhìn tôi. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc mỉm cười rồi lắc đầu trước cô nàng này!
Bỗng nhiên em ngẩng mặt lên hỏi tôi:
- Anh này!
- Sao hả em?
- An là gì với anh đấy?
Tự dưng tim tôi nhói lên một cái khi em hỏi câu như vậy? Tại sao em lại biết người con gái tên là An cơ chứ? Đó là chuyện của quá khứ rồi mà? Nhưng tôi vẫn bình tĩnh mà đáp:
- Đó là bạn cùng lớp anh! Có chuyện gì vậy em?
- À! không có gì đâu anh, chỉ là em vào fb anh, thấy anh hay nói chuyện với An thôi!
- Ừm! Vì đó là bạn thân nên nói chuyện nhiều thôi mà!
- Thân sao? Vậy sao em chưa thấy An bao giờ, khi nào cho em gặp mặt An đi anh, em thấy An cũng xinh đấy!
Em hỏi tôi với cái giọng đầy nghi vấn! Giờ tôi như đang trở thành tội phạm đang bị chất vấn bởi em vậy!
- Ừm! Mà An bận nhiều chuyện lắm nên khó đi chơi được, để khi nào anh thu xếp được thì anh sẽ dẫn em đi gặp!
- Anh nhớ đấy nhé!
- Ừm được rồi! Anh sẽ nhớ!
Sau khi bị em chất vấn xong thì tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, tay lấy cốc coca lên uống để che giấu đi cái cảm xúc của mình!
- ANH!
Đang uống nước thì bỗng nhiên em gọi tôi một tiếng rõ to làm tôi giật mình sặc nước mà ho sặc sụa!
- Ơ? Anh sao vậy!
- Không có gì đâu em, có chuyện gì vậy, nói ra xem!
Tôi lấy tay vuốt ngực cho nước trôi xuống rồi bình tĩnh hỏi em.
- Em ăn no rồi! Giờ mình về đi anh!
- Trời! @@ Vậy em có cần phải gọi to như vậy không? Em là anh giật mình đấy!
- Vậy sao? Em xin lỗi! 🙁
Em làm bộ mặt tội nghiệp với tôi làm tôi cũng không thể nghĩ tới chuyện giận em được nữa!
- Ừm! Được rồi, không sao, giờ mình về thôi!
Thanh toán xong, tôi cùng em lại cùng nhau bước chân về nhà trên con đường của dãy đô thị thoáng đãng và lộng gió!
- Anh bảo là mai anh sẽ dẫn em đi đâu cơ?
Em quay sang hỏi tôi.
- À! Chị họ của anh mới mở quán nước, mai là khai trương, anh muốn dẫn em đến đấy!
- Sao lại dẫn em đến đấy chứ? Em tường mình sẽ đi đâu chơi mà!
Em làm giọng nũng nĩu nói với tôi, 2 tay còn níu níu tay tôi trông đáng yêu cực luốn ý! Lấy tay xoa đầu em rồi tôi đáp:
- Thì dẫn em đến đây tiện thể cho em quen biết bạn mới luôn! Cũng được mà! Với cả em cũng muốn gặp An mà!
- Có cả bạn anh sao?
- Ừm! Anh mời hết bạn bè đến mà!
- Ừm, được rồi, em cũng muốn gặp họ xem lớp mới như thế nào! Với cả em cũng muốn nói chuyện với An!
Tôi tò mò vì cái ý định của em, tại sao em lại nhất quyết muốn gặp An như vậy chứ?
- Vì sao vậy?
Em mỉm cười rồi đưa tay lên môi ra dấu Im lặng và nói:
- Đây là bí mật, anh không nên biết
- Ừm! Em cũng gọi bạn bè em đến nhé! Chút anh đưa địa chỉ cho em!
Em lại làm vẻ mặt nũng nĩu đáp tôi.
- Ơ! Anh không đón em sao? Em không chịu đi một mình đâu!
- Nhưng mai anh phải ra đấy sớm để chuẩn bị và phục vụ cùng chị mà!
- Nhưng em không tới một mình đâu!
- Em đi cùng bạn cũng được mà, anh còn bận lắm!
- Bạn em á, nhưng nếu không ai đi thì sao?
- Trời! Chưa hỏi sao biết được là không ai đi chứ? Nếu không ai đi thì anh sẽ đến tận nhà đón em được chứ?
Em lại mỉm cười típ mắt:
- Ừm, được rồi, anh nhớ đấy nhé!
Tôi lấy tay xoa đầu em rồi đáp:
- Ừm được rồi! Nhõng nhẽo lắm cơ!
Về đến khu tòa nhà của em, tôi cùng em lên thang máy, sau khi tiễn em đến cửa phòng rồi thì tôi mới chào tạm biệt em để về.
- Về nhà ngủ ngon nhé em! Anh về đây!
Vừa nói tôi vừa lấy tay lên véo má em một cái! Em cũng chẳng chịu thua tôi và đưa tay lên nhéo mũi tôi và đáp.
- Ừm, anh cũng vậy nhé!
Gật đầu chào em rồi tôi cũng cũng bước xuống hầm lấy xe và phóng về! bây giờ đã là 10h tối rồi, về nhanh ngủ sớm còn chuẩn bị cho ngày mãi nữa, không thể chậm trễ được!
Đi trên được tôi bỗng chợt đưa tay lên má, nơi mà tôi bị em gây shock bằng một nụ hôn, em khó hiểu quá! Làm tôi thấy khó xử khi phải đối mặt với cái tình cảm của em, tôi cứ nghĩ là đó chỉ là nụ hôn xuất phát từ một sự quý mến em dành cho tôi nhưng sau này thì tôi đã biết nó không phải như vậy! Tặc lưỡi một tiếng để xua đi cái cái ý nghĩ không liên quan, tôi lại tập trung vào con đường về nhà. Đầu nghĩ đến viễn cảnh ngày mai sẽ được gặp lại bạn bè gần xa, bà con cuối phố của tôi mà thấy vui lạ lùng!