Sáng hôm sau tôi đến lớp, vấn như những ngày bình thường thôi, tôi bước vào lớp và hình ảnh đầu tiên của tôi nhìn thấy vẫn là em, em vẫn ngồi đấy, vẫn chăm chú làm bài tập nhưng bây giờ bên cạnh em không phải là tôi mà là một người con trai khác, đó là thằng Miu bạn tôi, nó đang ngồi nói chuyện với em, em vừa làm bài vừa nghe nó nói và trả lời nó! Cái hình ảnh nữ tính, quyến rũ của em tối qua với váy trắng, tóc xõa, môi đỏ đã biến mất, tóc em buộc cao như mọi khi, môi em không 1 chút vết son đỏ! Nhìn em vẫn bình thường như vậy, em thấy tôi cũng ngước lên nhìn tôi rồi cười, tôi gật đầu đáp lại em. Em thay đổi rồi!
Tôi bươc đến chỗ em và thằng Miu rồi bắt chuyện như chưa có gì xảy ra.
Tôi cố gắng ra vẻ thật tự nhiên và bình thản như mọi ngày vậy:
– Chào! An với Tuấn Anh! Hôm qua đi thuê đồ được chứ?
Thằng Miu quay sang nhìn em, em mỉn cười với nó và nó quay sang trả lời tôi:
– Cũng được ông ạ! Nhưng mỗi tội chỗ ý thuê giá hơi đắt thôi!
Tôi mỉm cười đáp lại:
– Thuê được rồi à? :] đồ đẹp không? Mang ra cho tôi xem đi!
An nhìn tôi rồi trả lời!
– Nhiều quần áo nên tớ không mang đến lớp được!
Thằng Miu cũng quay sang bảo tôi:
– Chiều đi tập thì tôi mang đi cho ông xem!
– Ừm! Nhớ mang để thử đấy! Không vừa là ông xác cmn định nhé! :]]
Tôi cố gắng cười đùa vui vẻ với nó nhưng trong lòng thì ghen tức với nó lắm! Nó cướp em khỏi tay tôi! Nó khiến em không muốn chơi cùng tôi! – Có lẽ là thế nhưng có lẽ là tôi nghĩ sai cho nó!
Chiều nay chúng tôi lại đi tập như bình thường, hôm nay chúng tôi còn được mặc thử đồ nữa. Nói chung là đồ nó thuê cũng đẹp được cái là mặc vào là chất như GD.
Trời mùa này nắng lắm! Chúng tôi tập trong công viên, dưới những tán cây to tán lá rộng mà vẫn không ngăn được cái nóng nực của mùa hè! Sau khi tập xong chúng tôi bàn nhau đi ăn kem và chúng tôi sẽ chọng một quán kem ở con phố Ngọc Lâm gần chỗ chúng tôi tập để ăn.
Quán kem này hôm nay khá vắng vì là ngày thường nên ít người đến ăn.
Quán kem chỉ có mấy cái bàn 2 chỗ ngồi nên chúng tôi phải chia nhau ra theo cặp để ngồi. Tôi chiếm 1 cái bàn ở gần quạt ngồi cho mát , tôi gọi em vào ngồi cùng.
– Ê! An ơi! Vào đây ngồi cùng tôi này!
Nhưng em cứ đứng e ngại cái gì đó không vào. Lúc sau thì thằng Miu nó gọi em ra ngồi cùng nó, em nhìn tôi, tôi nhìn em, 2 người nhìn nhau không nói được gì! Rồi em cất lời trước:
– Thôi! Cậu ngồi với người khác nhé! Ở đây có quạt tớ sợ chưa ăn kem đã chảy hết rồi
Vậy là em không muốn ngồi cạnh tôi. Em có hiểu là em cứ như vậy càng làm khoảng cách giữa em và tôi càng xa nhau không? Em cứ bình thường với tôi dù chỉ 1 chút cử chỉ ân cần hay quan tâm tới tôi chỉ 1 phút thôi cũng không được sao hả em?
Em bước đi, tiến tới chỗ thằng Miu và ngồi đó! Em và nó cùng nhau ngồi một bàn ở trong, còn tôi thì ngồi 1 mình ở một bàn ở ngoài gần cửa! Em bỏ mình tôi ở lại đây để đến với tên Miu kia, lý do đơn giản là ngồi đây không ăn được kem ==!
Nhưng rõ ràng lý do đó chỉ là ngụy biện thôi em à! Anh biết hết mà!
Tôi ngồi mà vẫn nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện:
– Cậu ăn gì vậy An?
– Ăn gì cũng được hì :]
– Ừm! Ăn kem thập cẩm nhé!
– Okey!
– Chị ơi cho em 2 thập cẩm!
Em thật là khác lạ, đi chơi với tôi em đâu có bao giờ chịu nghe lời tôi gọi kem cho em đâu? Em toàn thích tự gọi mà? Đi cùng tôi em luôn ăn Socola và Vani nhưng giờ thì em lại để cho người khác chọn? Ý em là sao? Chẳng lẽ em chỉ đơn giản coi tôi là bạn nên đi chơi với tôi em luôn bộc lộ cảm xúc tính cách thật của mình? Còn với nó, em đã thích nó nên em e thẹn, rụt rè!
Tôi ngồi đây, tôi đấy 1 ly kem cacao. Mùi vị của nó rất hợp với tôi lúc này, vừa ngọt ngào mà cũng rất cay đắng! Giờ thì chỉ có 1 mình tôi ngồi đây nhâm nhi ly kem trong khi bọn bạn tôi và em đang cười nói vui vẻ! Em như đã không còn quan tâm đến thái độ và cảm xúc của tôi nữa! Tôi ngồi nhìn dòng người đi qua nơi đây, thời gian trôi qua thật nhanh và uổng phí! Dòng người cứ tấp nập di chuyển hối hả còn mình tôi là đang ngồi yên ngắm nhìn tất cả mọi thứ đang đi vút qua mình! Kể cả tình cảm của em cũng đã vụt qua khỏi tay tôi!
Tôi chán nản đứng lên thanh toán tiền và ra về! Mấy thằng bạn thì vội hỏi tôi:
– Ê! Mày đi đâu đấy?
– Tao đi về! Có chút việc bận!
Tôi nói dối bọn nó và bước đi, hòa mình vào dòng người tấp nập! Tôi ra đi nhưng em không giữ tôi, em không hỏi tôi, em không quan tâm tôi! Tôi như một người xa! Em và nó nói chuyện gì với nhau mà không thể thấy tôi đứng lên chứ? Em quá chú tâm tới nó! Em thích nó đúng không? Tôi chẳng là gì đáng để em quan tâm cả!