“Phải đấy! Con gái của Thái Úy đại nhân kia mà, hơn nữa, nhà họ Tô kia cũng là nhà giàu bậc nhất nhì đấy Tô Châu! Về sau chẳng phải cần tiền có tiền, muốn quyền có quyền sao… chẳng phải là một tay che trời sao?” Cô nương Tư Tư nhìn xuống tấm thân mặc áo hỷ đỏ của nhị công tử họ Tô, tựa hồ nghĩ gì lung lắm, bần thần lẩm bẩm.
“Ha ha, ừ phải rồi, có tiền có quyền, cô sà vào đó mà âu yếm vuốt ve! Kêu Tô công tử ấy nhận cô về làm lẽ đi, nửa đời còn lại hưởng không hết vinh quang phú quý đâu!”
“Phải rồi, phải rồi!” Các chị em nhao nhao trêu cười cô.
“Nói linh tinh! Tôi… tôi chỉ nói chơi thôi, chứ có phải tôi muốn lấy chồng đâu!” Tư Tư đỏ rần hai má, vội vàng giải thích.
“Ái chà, lại còn nói không muốn! Tôi xem cô như sắp muốn lao xuống lầu ngay kia, mắt thì cứ đã dính chặt vào người ta rồi! Hôm nay ngày lành tháng tốt, thì cứ kêu Tô nhị công tử đến rước cô đi thôi, song hỉ lâm môn đấy!” Nói rồi, không rõ cô nương tinh nghịch nào lại ỡm ờ đẩy cô ta một cái, nửa người Tư Tư đã nghiêng qua lan can, suýt nữa thì ngã xuống dưới.
“Á…” Tư Tư thất thanh kêu lên.
Nhị công tử họ Tô đang hớn hở trên mình ngựa, chợt hiếu kì ngóng lên lầu gác.
“Ai cha, nhị công tử họ Ngô! Ngài quả là nhanh mắt thính tai! Em Tư Tư của chúng tôi nói đã phải lòng ngài rồi, ngài rước em ấy về một thể đi nhé!” Một cô nương vẫy vẫy khăn tay, hướng về phía nhị công tử mà gào lên. Tiếng cười đùa mỗi lúc một náo nhiệt. Rõ đúng là đàn bà con gái, Tư Tư thẹn thùng, chỉ kịp “ôi chao” một tiếng, rẽ đám người, che khăn tay lên mặt mà chạy đi, khiến mọi người lại được dịp cười ngả cười nghiêng.
Tiếng cười đùa trêu chọc trên lầu khiến nhị công tử họ Tô khó cầm lòng, chàng bèn liếc mắt nhìn lên phía các cô gái xinh đẹp.
“A! Mau xem kìa, Tô công tử cứ nhìn mãi em Nghễ Nhi nhà ta này!”
“Ha ha, Tô công tử, em Nghễ Nhi đây là báu vật của Ngọc Hương Lầu chúng tôi đấy, ngài đừng có tùy tiện mà ngắm dọc liếc ngang nhé!”
Nhị công tử họ Ngô khẳng khái ngẩng đầu lên mà cười to mấy tiếng, lắc lắc đầu vẻ tự phụ không thèm để bụng. Mọi người hai bên đường cũng cười rộ cả lên. Ánh mắt chàng chợt dừng lại nơi Phấn Đại đang đứng cạnh Nghễ Nhi.