Phấn Đại sợ điếng người, không biết phải làm thế nào, nhìn thấy máu từ vết thương trên mặt Ngô Văn Bác chảy càng ngày càng nhiều, nếu không được băng bó lại sẽ rất nguy hiểm. Phấn Đại đau đớn, bất chấp mọi thứ xung quanh, chạy tới, xé áo ngoài đang mặc ra băng bó cho Ngô Văn Bác. Nghe thấy nhị công tử họ Tô nói muốn Ngô Văn Bác phải chết, nàng sợ đến nỗi không đứng vững nổi, nước mắt lại tự nhiên trào ra.
Ngô Văn Bác thấy điệu bộ hoảng sợ đến nỗi rơi nước mắt của Phấn Đại, trong lòng chàng vô cùng xúc động, chàng biết rằng trong lòng nàng vẫn còn có hình bóng của chàng, cảm thấy vết thương và sự sỉ nhục phải chịu ngày hôm nay cũng thật xứng đáng. Chàng mỉm cười, đưa bàn tay chưa dính máu còn lại ra, dịu dàng nói: “Sở Sở, đừng khóc nữa”.
Phấn Đại một lần nữa được nghe lại cách gọi quen thuộc mà nhẹ nhàng ấy, nhớ lại nhiều năm về trước, khi nàng còn là nương tử, chàng là tướng công, chàng cũng từ nhẹ nhàng âu yếm như vậy, cũng từng nói rằng nàng đừng khóc nữa… Dù rằng sự âu yếm đó chỉ có một thời gian ngắn, nhưng cũng là một kỷ niệm đẹp mà nàng chôn giấu trong lòng suốt cả cuộc đời.
Chàng không thích nhìn phụ nữ khóc. Phấn Đại còn nhớ rõ điều đó, vì vậy nàng cố gắng để ngăn dòng nước mắt lại, kiềm chế tiếng khóc nức nở trong họng, nhưng càng kiềm chế, nước mắt càng tuôn rơi. Ngô Văn Bác khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng ôm Phấn Đại vào lòng.
Nhị công tử họ Tô thấy Phấn Đại ngang nhiên ôm người đàn ông khác trước mặt mình lại nổi cơn thịnh nộ, chỉ thẳng vào mặt Ngô Văn Bác quát lớn: “Tên tiểu tử thối tha kia, mau buông cô ấy ra! Cô ấy là người của đại thiếu gia ta rồi!”.
Ngô Văn Bác không buồn để ý tới nhị công tử, vẫn ôm Phấn Đại trong lòng, nói với cô bằng một giọng điệu như ra lệnh: “Sở Sở, hãy theo ta về nhà!”.
Phấn Đại không hiểu nổi hàm ý của từ về nhà lúc đó, nàng mở to mắt ngạc nhiên nhìn chàng.
Nhị công tử nhìn hai người ngang nhiên tình tứ trước mặt mình thì không chịu nổi nữa, lớn tiếng quát tháo: “Tên tiểu tử thối tha kia, ngươi muốn cướp người phụ nữ của ta ư? Ta sẽ giết cả nhà ngươi! Ta thề đấy! Ta nhất định sẽ giết cả nhà ngươi!”.