20/11/2015 – Chiến tranh lạnh cục bộ
Cả tối qua lẫn buổi sáng nay 2 đứa không thèm nói gì với nhau, buổi trưa thì có hẹn đi ăn cùng vài người bạn. Như đã nói từ trước, do mình làm việc có liên quan đến giáo dục nên 20/11 được liên hoan ké. Lịch đã lên từ trước, các bạn cũng mời anh nên đành đi cùng dù đang ghét nhau. Anh ngồi cạnh bên mình, gần thật gần mà mình thấy xa lắm lắm, mình quay sang nhìn anh, tự dưng thấy điều gì đó cuộn lên trong lòng. Bọn mình đi ăn bò nhúng dấm, mình vốn không ăn các loại mắm nên thường phải xin một chén nước mắm pha chua ngọt riêng. Em nhân viên đứng rót mắm nêm vào chén những người khác rồi vô ý thế nào làm rơi 1 ít xuống nền nhà, ngay lối đi cạnh chỗ mình ngồi. Hic, vì không ăn được nên mình sợ mùi kinh khủng. Đang nhăn mặt chán nản thì anh túm 1 đám khăn giấy, vòng qua lưng mình rồi cúi xuống lau đi, không ai để ý hành động đó trừ mình, và mình biết cũng là vì mình. Suốt cả buổi, anh ăn cực ít (lần nào buồn mình cũng bảo ăn không vào, có lần 2 ngày chỉ ăn đc 5 cái gỏi cuốn), cứ mình làm gì là lại làm cho, nhúng thịt bò, trụng bún, hớt bọt… Chả hiểu giận hờn kiểu này là sao nữa! Trên đường về tự nhiên anh bảo
Anh: Em chỉ anh hàng bánh mì em hay mua xem nào?
Em: Anh đói à? Nó ở đằng kia, anh cứ dừng xe em vào mua cho.
Anh: Uh mua luôn cho em đi nhé, không chiều em đói.
Mình tót vào cửa hàng gọi 2 cái thập cẩm, ai dè anh cũng chống xe rồi đi vào, mình chưa kịp nói gì đã thấy anh ngó nghiêng vào biển menu ở trên. Thôi chết tôi rồi, bí mật sắp bị bật mí rồi! Mua xong anh chở mình về cty, trên đường bắt đầu tra khảo
Anh: Uả em, sao nãy anh thấy bánh mì trứng cũng 32k.
Em: Dạ thì… loại nào cũng đồng giá thế.
Anh: Sao bữa em nói 20k mà
Em: Thì em sợ anh không chịu ăn nên em mới…
Anh: Haha, thật là hài. Anh bó tay em, chuyện nhỏ vậy cũng phải nói dối anh à. Thế này thì em còn có thể nói dối anh chuyện gì nữa?
Em: Hic em chỉ có ý tốt thôi mà.
Anh: Lần sau đừng vậy nữa được không em???
Em: Em nhớ rồi.
Cả hai không nói gì nữa. Đúng là xui xẻo, đã đang căng thẳng lại còn lòi ra vụ bánh mì 20k nữa. Giờ tính sao đây Mèo, thi gan tiếp hay xuống nước? Ờ mà khoan, mình có lỗi gì đâu, váy của mình đẹp và không ngắn. Ai kia mới là giận hờn vô lý chứ!!!!
MỐI TÌNH ĐẦU
(1)Con gái Minh Khai
Năm em học lớp 7, em đăng ký thi bằng A Tiếng Anh, vốn là loại bằng “có giá” ở thời buổi đó. Kế hoạch của em là khi vào cấp 3 phải xong xuôi được bằng C rồi, lúc ấy em chịu khó cày lắm. Hôm đi thi, em choáng ngợp trước vẻ đẹp vừa uy nghi cổ kính, vừa thanh thoát dịu dàng của trường Nguyễn Thị Minh Khai trên con đường Điện Biên Phủ. Trời ạ, sao lại có ngôi trường đẹp đến nhường này, em lẩm bẩm với chính mình “Mình phải học ở đây mới được, rồi một ngày nào đó sẽ là mình trong tà áo dài rảo bước khắp sân trường này”. Em vốn học ở một trường bán công nho nhỏ chẳng tên tuổi, dẫu học hành tốt nhưng mọi người đều cười khi thấy em để nguyện vọng 1 là Minh Khai, nguyện vọng 2 là Gia Định. Cô chủ nhiệm còn bóng gió em nên chỉnh NV2 đi lấy trường thấp hơn hẳn cho… yên tâm. Em chán tất cả mọi người, em quá tự tin với chính em, sao lại có chuyện không đạt được chứ? Và cứ thế, em sống trong viễn cảnh mình tự vẽ ra. Nhận được điểm thi tốt nghiệp cấp 2, em được 58đ cho 4 môn (Văn Toán nhân 2), vậy là đủ điểm vào Nguyễn Thị Minh Khai rồi. Qúa đơn giản! Em đếm từng ngày đến trường, được tự hào nhận mình là con gái Minh Khai. Em vuốt ve tà áo dài gấm với họa tiết như hạt mưa, xoay tới xoay lui trước gương, thấy mình thật lớn, thật lạ và thật… đáng yêu.