Cuối cùng anh tìm được một quán không xa mấy, thế là phi xe ra đó ăn tối luôn. Nhìn chung mình thấy giá cả ở khu Hồ Tràm khá rẻ, không chặt chém và lung tung như Vũng Tàu, mình ăn thấy cũng ngon, nhân viên thì ngoan nhiệt tình thôi rồi. Nếu có thời gian thì sau mình cũng sẽ lại đi Hồ Tràm hoặc xuống hẳn Phan Thiết, chứ không ghé VT nữa. Hì hục ăn xong thì cũng 9h tối, mình có một thói quen xấu là lúc đói cứ than loạn lên, món gì cũng thích gọi, đến lúc ăn 1 chút đã thấy no. Vậy là phải cố sống cố chết nuốt đám còn lại cho đỡ phí T.T Bởi vậy nên đoạn đầu ăn rất hăm hở, đoạn sau thì như cực hình, anh thì luôn miệng khích “Ăn uống phải có trách nhiệm, đã kêu ra thì ăn cho hết nha em”. Huhuhuhuhu… Đường về tối om om, ở đây vắng vẻ kinh khủng, chẳng có gì để thăm thú cả, đành chui về phòng vậy.
Em: Anh tắm trước không?
Anh: Đi đánh răng trc đi, lát xong việc tắm sau.
Hic, lại tiếp tục à. Mình bắt đầu cảm thấy hoang mang, không hiểu tần suất yêu nhau thế có bất ổn không nữa, không nhịn được thắc mắc, mình hỏi luôn
Em: Này anh có bị cuồng xxx không đó?
Anh: Hic, em ngon lành quá nên anh bị ghiền hay sao đó.
Em: Em chìu anh không sao cả. Nhưng sức khỏe anh mới quan trọng, em nói nghiêm túc đấy.
Anh: Anh ko sao, anh khỏe vậy ko thấy à hehe.
Lại phải giương cờ trắng trước anh thôi!
Sau cơn yêu đương, tắm táp sạch sẽ được vùi vào chiếc mền rộng ấm thật thoải mái làm sao. Anh nằm sấp kê người lên chiếc gối êm, tay hí hoáy với chiếc điện thoại. Mình lại mò dậy đấm lưng, bóp vai cho. Mình hay đi spa nên cũng học được vài trò dễ dễ có thể áp dụng được, thế là lôi chai dưỡng thể của mình ra, xoa vào lưng anh mát xa cho anh. Được một lúc mỏi tay, mình bắt anh ngồi dậy cho mình kê đầu, gối lên chân anh đọc sách. Ánh đèn ở đây thật sáng, rất tiện đọc sách, đây là điều khiến mình khá thích bởi phần lớn các nơi khác ánh đèn vàng cứ mờ mờ rất khó chịu. Anh khá vui vẻ, vừa chơi game vừa mở nhạc, miệng hát toáng theo như trẻ con. Mình cứ nằm thế, lật từng trang sách, thi thoảng lại vòng tay ôm bụng anh vài phút rồi đọc tiếp. Khoảnh khắc đó chắc chắn sẽ là 1 trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình. Bình yên, hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn vậy thôi anh…
17/09/2015 – Hồ Tràm (p2)
Theo lịch dự định trước thì 9h30 tụi mình phải khởi hành về, vì chiều anh vẫn phải đi làm. Vì thế 6am mình đã mò dậy, quyết tâm đi bơi chứ, chả lẽ đến biển mà không được bơi thì quá nhảm.