Tối đó đang ngồi sát phạt với mấy đứa em, tụi này chỉ thích đánh với mình vì cái bài tứ sắc 1 năm mình chơi chắc đc đôi ba lần, tính toán ko lại tụi nó. Nói cách khác là thân làm chị phải lăn ra cho mấy em nó vặt lông kiếm tiền ăn quà hihi. Đang ham hố thì anh gọi
Anh: Đang làm gì đó em?
Em: Em đang đánh bài với tụi em út. Còn anh?
Anh: Mới đi nhậu về phê quá. Mai em về chưa?
Em: Trưa mai em về, lên tới thành phố chắc khoảng 7-8h gì đó.
Anh: Ờ vậy anh qua chở đi ăn ok? Xong đi coi phim với anh nha
Em: Thế có trễ quá không ta? Mà phim gì anh?
Anh: Hình như vẫn còn chiếu Fast and Furious 7 đó, em có biết series này không?
Em: Ô, vậy thì phải đi xem thôi, đúng tủ em rồi hì hì. Chơi luôn.
Anh: Good, anh cũng biết là rủ đúng người mà. Vậy nha, anh đi nằm đây đuối rồi.
Em: Ok bibi anh, see you.
Cúp máy xong, tự nhiên nghĩ ra 1 điều, mình bấm gọi lại cho anh
Anh: Sao em, đừng nói đổi ý nha cưng??
Em: Không có, em quên nói với anh chuyện này
Anh: Ờ trình bày đi em.
Em: Em nhớ anh đó. Vậy nha, bye anh again.
Quay trở về “sòng bài” thì đã thấy anh nhắn kịp 1 tin
“Ê you, tối rồi đề nghị không quăng lưới thả câu, cá đã nằm im thở khẽ rồi mà.”
Ai mà thèm thả câu chứ, nhớ thật mà ^^
01/05/2015 – Kiss me
Như đã hẹn trước, anh đến chở mình đi ăn, vì mình cũng vừa về cũng chỉ kịp tắm táp qua loa nên cũng không có nhiều thời gian tút tát. Tóc sấy vội rồi cột cao, chọn đại cái áo pull và quần short, tô nhanh son rồi xịt mấy nhát Womanity. Thôi thì cũng phải đổi style cho nó đa dạng chứ.
Anh: Wow nhìn em hôm nay sporty đó, không điệu nữa hả?
Em: Em hết hứng điệu với anh rồi
Anh: Ơ sao lại vậy?
Em: Hic đói rũ ra hết điệu nổi chứ sao anh.
Anh: Ừ em thích ăn gì mình đi.
Em: Ăn mỳ vịt tiềm nhá.
Anh: Ôm đi rồi anh chở tới tận nơi, có chỗ này ngon lắm.
Em: Đc rồi, em biết rồi 😛
Thế là mình lên xe, tựa vào anh và nghe tiếng tim mình đập thật mạnh. Tự nhiên nhớ lại hôm đầu tiên mà cũng lén lút chạm vào nếp áo, mà nay người con trai này đã gần mình đến vậy sao? Ăn xong thì đi xem phim như đã plan, hic, lại dại trai chấp nhận về trễ rồi. Nhưng dù sao mình cũng lớn tướng rồi, có đi overnight chắc cả nhà cũng kệ hahha. Fast 7 đúng là ảo diệu, nhưng thôi dù gì cũng lỡ thích xem series này rồi nên cũng thấy hay. Đang đến đoạn anh da đen muốn làm boss lên phương án tấn công, mình buồn cười quá quay sang nhìn anh, thì anh đã nhìn mình từ lúc nào rồi. Hơ, trong thoáng chốc mình lại thấy hơi mất tự nhiên. Rồi có 1 bàn tay bỗng nhẹ nhàng nắm lấy tay mình, bàn tay anh to thật nắm gọn lấy tay mình. Có điều gì đó quen thuộc và dễ chịu quá, lâu lắm rồi không có ai nắm lấy tay mình. Nhiều khi cuộc sống quá mệt mỏi chỉ cần đc ai giữ tay mình thế này thôi. Kể từ lúc đó thật tình không tập trung mấy vào phim, có rất nhiều suy nghĩ đắn đo trong mình, là sự mâu thuẫn liệu có chuyện gì xảy ra giữa chúng mình không (sorry cả nhà nhưng thật ra mình cũng lớn rồi nên thực tế luôn). Mình chưa muốn có sự gần gũi quá mức ở thời điểm này đâu nha. Lỡ lại thành “rau” thật thì chết T.T
Cuối cùng thì cũng hết phim, anh nói vừa đủ mình nghe “Chờ ngta ra trước đi em”. Uhm cũng được, nghe bài hát cuối phim “See you again” cũng khá hay. Anh dựng cái thanh gác tay giữa bọn mình lên rồi ôm mình rất tự nhiên như thể chưa từng có khoảng cách nào.
“So kiss me beneath the milky twilight
Lead me out on the moonlit floor
Lift your open hand
Strike up the band and make the fireflies dance
Silver moon’s sparkling
So kiss me”
(Kiss me – Sixpence None The Richer)
Hôn em đi dưới ánh hoàng hôn dịu ngọt
Hãy chỉ lối em nơi ánh trăng trải khắp
Nâng lên đôi bàn tay anh dang rộng
Ban nhạc cất tiếng ca và đom đóm nhảy múa
Ánh trăng ngà lấp lánh sáng tươi
Hãy hôn em đi anh