Nghĩ là làm, tranh thủ buổi trưa nghỉ ngơi, mình chạy ra Fahasa tìm được quyển Grammar, Vocab cho IELTS và thêm quyển Practice Test của Peter May. Vì tiếng Anh của anh khá tốt rồi nên mình nghĩ ôn Vocab và luyện đề là đc, bộ Cam thì anh dễ mua, còn quyển Peter May thì cao hơn nên mình mua là chuẩn nhất. Tạm vậy, giờ vụ đau đầu hơn là lỡ nói sách mình học rồi, giờ toàn ẻm zin như này thì lộ chết. Thế là lại phải dùng mưu hèn kế bẩn rồi, hic, lóc cóc mua thêm nào bút chì, bút mực các màu, highlight các kiểu, ko quên tiện tay lấy 1 tấm thiệp nho nhỏ có dòng chữ “Secret Inside”.
Buổi tối mình bắt đầu lôi sách ra, lật từng Unit làm như thật (đương nhiên là làm dối), nào là điền bằng bút chì, thi thoảng vờ gôm tẩy đi như kiểu ta làm ko phải làm nào cũng đúng. Thi thoảng có bài giả vờ highlight những đoạn quan trọng, cách vài unit lại thay màu bút cho nó có vẻ tự nhiên. Sang tới quyển giải đề thì mất công hơn, tốn luôn 2 ngày T7-CN của tuần đó. Mình phải scan and skim bài Reading như thật, phải đọc tỉ mẫn vì sang giải đề rồi, phải thể hiện trình độ chứ, ko gạch chân lung tung đc. Rồi writing cũng phân tích biểu đồ, take note ý cho part 2… Trong cuộc đời 20 năm học hành và gắn bó với tiếng Anh, đây là lần đầu tiên mình giải bài với cường độ cao như vậy hic hic. Sau khi hóa trang nội dung có vẻ ổn ổn, thấy hình thức sách vẫn mới đẹp quá. Mình lại lôi ra gấp mép 1 số trang, rồi lại nhỏ vài giọt nước vào sách dùng máy sấy sấy khô cho trang hơi cong 1 tí. Thế mới gọi là sách cũ đc chứ hehhe. Ôi, hành trình cưa trai thật lắm công phu T.T. Xong xuôi các thứ, mình lôi tấm thiệp ra, viết vội vàng:
“Dear Anh,
I hope you find these books useful to your study.
From me with (lots of) luv.”
Chỉ là câu kết thân thuộc trong tiếng Anh thôi, nhưng thả thêm chút ít mồi xem cá sẽ quẩy như nào nào.
17/03/2015 – Email đầu tiên
Tối đó buồn buồn, mình ra tiệm Lotteria gần nhà làm ly kem lốc xoáy gì đó. Nhiều lúc ngẫm nghĩ thấy độ tự kỷ của mình cũng cao ra phết, cứ kéo dài như này chắc khéo chết vì buồn.
“Baby life was good to me, but you just made it better…”
Nhạc chuông điện thoại réo rắt vang lên. Là anh.
Em: Dạ em nghe anh ơi
Anh: Anh vừa đi làm về, nhận được post của em rồi nè, cám ơn em nha
Em: À vậy tốt rồi, anh xem có đúng là loại anh cần không.
Anh: Chắc chắn rồi, em chọn thì phải đúng chứ.
Em: Ok anh, thế anh nghỉ đi, mới đi về chắc mệt hả, tắm táp rồi cơm nước đi nhé.
Anh: Ơ, đuổi à, giờ thích nói với em đấy
Em: Thích nói thì lát xong xuôi các thứ mình nói cũng đc mà.
Anh: Hì hì, ok talk to you later.
Em: Bibi anh.
Đương nhiên không phải mình không muốn nói chuyện với anh, nhưng với cách từ chối như này, đêm nay chắc chắn anh ấy sẽ đợi mình online để nói cho mà xem.
Ngồi ở quán thêm 15p nữa thì mình cũng lết về nhà, mấy hôm nay cũng ngại vào game, có lẽ đến thời kì quá độ chăng. Hic. Nằm lăn lộn trên giường 1 lúc rồi ngủ quên ko hay.
Ting… Mình giật mình tỉnh dậy, ra có tin nhắn Viber của anh.
Anh: Em ơi
Em: em nè anh
Anh: Sao em tốt với anh vậy? Anh cảm động chảy nước miếng!
What? Dựng mình dậy để nói mấy câu khách sáo này à.
Em: Có gì đâu anh, anh nhớ học chăm chỉ đấy.
Anh: Chắc chắn rồi, phải chăm để khỏi phụ công em chứ.
Anh: Cho anh xin email của em, có đoạn nào không hiểu anh gửi mail hỏi được không, chứ chat hơi khó gửi nội dung.
Em: Ok anh, có gì gửi cho em vào: *********@gmail.com, em đi ngủ đã.
Anh: :-O uh thế em ngủ đi, g9 em nhé.
Mình chào anh xong mơ màng đi đánh răng, rửa mặt bôi kem các kiểu thì cũng hơi tỉnh tỉnh, nghĩ lại thấy nãy mình nói chuyện sao mà lãnh đạm với anh ấy thế. Chẹp, chỉ tại say ngủ đây mà, hic hic, ngày mai phải điều chỉnh thái độ ngay thôi. Bỗng dưng màn hình điện thoại lại sáng lên, có email gửi đến.