Em: ủa người ta không chở đồ tới à.
T.a: tới rồi khiêng lên mà anh ngủ như chết có biết gì đâu.
Em: ừm có vợ rồi, có khác sướng.
T.a: đỏ mặt…… em lấy tay kéo đầu t.a lại gần hôn lên má em ấy 1 cái.
Em: hay mình cưới em nhỉ.
T.a: nhìn em bằng anh mắt ngạc nhiên………. anh cầu hôn em đấy à.
Em: hỏi thế thôi. cưới thì cũng được, a dư sức nuôi em học xong. với lại mình cũng mới quen thôi. chẳng qua nghĩ tới tương lai chút ấy mà.
T.a: thôi xuống ăn cơm em dọn cơm rồi.
cuộc xống có gấu có khác. chả lo chả nghĩ. =))
ăn xong em bảo T.a lên lầu ngủ đi. anh ra quán cói chút xíu anh về. tầm 3h 2 con mắm kia nó qua đó. T.a ùm rồi lên thay bộ đồ bộ ở nhà. rồi leo lên giường bật quạt ngủ. nhìn cái mặt thương thấy sợ. em leo lên giường ngắm nàng. chả có gì bình yên hơn. T.a mỉn cười.
T.a: sao chưa đi đi.
Em: ngắm người xấu ngủ tí.
T.a: xấu mà ngắm làm gì.
em nhéo cái mũi rồi chạy biến mất………
ra quán lòng vòng tới tầm 1h hơn thì thấy Hạnh đi vào. em cung lỡ lỡ nhắc nhở mấy đứa nhân viên koi sắp trang trí quán đón tết.
bé hạnh chạy tới chỗ em. cầm tay lắc qua lắc lại.
Bé hạnh: anh làm gì đó. ra đây ra đây ngồi chơi với em. rồi kéo em lại cái bàn.
Em: Rồi chuyện gì.
Bé hạnh ngồi chơi hông được hả.
Em: anh đang bận mấy nay nhìu việc mà.
Bé hạnh: mấy nay đi đâu mà không ra quán.
Em: em điều tra anh đấy à.
Bé hạnh: em hỏi thôi mà.
Em: ba mẹ em về dưới chưa. tối qua kỳ quá à. sao em không nói rõ cho ba me biết.
Bé hạnh: thì em nói rỗ rồi đó. nói anh là người em thương, là người em yêu.
Em: mà anh có yêu e đâu. kỳ cục.
Bé hạnh: em biết. nhưng em không muốn nghĩ vậy. em không biết mình sao nữa. chỉ cần ở bên anh vầy thôi. em không cần a phải quan tâm lo lắng em gì cả. mình em yêu, anh là đủ rồi. hôm qua mẹ có nc với em. me cũng muốn nc riêng với anh. ba me đi bình dương xuống nhà cô chú rồi. mai mới lên. chắc me sang gặp anh đó.