– Hỏi làm gì. ăn lẹ đi. hỏi vớ vẩn như vầy mới khó chịu nhé.
– gì mà khó tính như ông già.
– mà người ta khó chịu với anh, vì em anh có khó chịu không.
– anh không quan tâm. kệ người ta. làm được gì thì người ta đã làm rồi. không làm được gì thì người ta mới khó chịu.
– mà công nhận anh tâm lý hơn mấy người kia nhiều.
– ha ha anh mà.
Ăn xong về công ty làm tới tới chiều thì ghé đón cu bi. Tới lớp đón cu bi mà nhìn cô giáo, mình còn thấy sợ nói chi mấy đứa con nít. mắt thì xăm. tóc thì xoăn tít. mặt mày bặm trợn. thế mà thế éo nào mấy thằng nhạc sẽ lại sáng tác cô giáo như mẹ hiền được.
– con chào ba.
– bi học ngoan không.
– dạ ngoan. ba mua đồ chơi cho bi đi.
– Không. ba hết tiền rồi.
– bà có tiền mà. ba mua cho bi đi. bi muốn.
– Không là không, giờ có về hay là ba bỏ ở đây luôn.
Với tôi 1 món đồ chơi thì đơn giản. nhưng mà không phải lúc nào bi muốn là mua. nó càng đòi thì càng không mua. nhưng mà bẵng đi 1 time không đòi nữa thì tự nhiên tôi mua thôi. coi đó như 1 phần thưởng cho 1 sự cố gắng nào đó.
– bi về với ba, bi ngoan đi mai mốt ba mua cho bi.
– dạ, mai mốt người ta bán mất thì sao.
– ba sẽ đi kiếm cho bi.
chở ku bi về nhà tắm cho nó. Về tới nhà thì Trang Anh đang quét sân.
– con chào mẹ Trang Anh.
– bi đi học ngoan không.
-dạ con ngoan. mà ba không mua xe cho bi.
– bi phỉa ngoan hơn thì mai mốt ba mua.
-dạ. rồi nó phóng vô trong nhà. chụp cái remote coi tivi.
tôi lên tắm rửa xong thì, xuống tắm cho ku bi. rồi cho nó ăn cơm luôn. Trang Anh thì nấu cơm xong nằm ra ghế coi phim hoạt hình của thằng bi luôn.
cho nó ăn xong thì tôi với trang anh chở thằng bé ra quán cho Thảo. nói chung có thằng bi nhà cũng vui hơn. léo nhéo suốt ngày.
Vào quán lấy tiền trong ngày, rồi chở Trang Anh đi mua chút đồ. về nhà thì 2 đứa đi bộ lòng vòng chơi, mua chè về nhà lại lôi ra hiên ngồi ăn. cho mát.
Tới tầm 10h thì Trang Anh về, tôi xuống mở cổng. đợi Trang Anh đi khuất mới vào. khép cổng để đó cho con bé em nó làm ở quán về vô luôn. lên Trên phòng Alo Alo chém gió với mọi người. thì có tiếng gõ cửa phòng.