xong em đi vào a kia cung đi luôn.
vô tới quầy thì t.a ngồi trên cai ghế cao đặt ở quầy. nhìn em cười tủm tỉm a chả hiểu con mẹ j. phủi phủi đầu phủi mặt koi có dính gi không thì càng cười tươi hơn. thế là em quê đi lại nhéo cái mũi t.a 1 cái rồi dọt lẹ ra đi zong zong coi quán.
tầm 9h thì L đi vào quán 1 mình.
em: trời người đẹp vậy mà đi uống cafe 1 mình ah. thế này thì sang nay nhân viên anh làm mệt nghỉ vì khách tăng đột biến qua.
L: cái miệng a lúc nào cúng thế thì hỏi sao.
em: sao là sao. vụ gi vậy.
L: đã thế còn khờ khờ hỏi đứa nào chịu nổi.
em: hề hề em mà chịu ko nổi thì ai. uống j anh vô order cho.
xong xuôi em vô quầy order rôi order luôn cho t.a ly nước cam. rồi kêu t.a ra ngồi chơi với L em thì ngồi quầy cho. tới trưa em nói với t.a 1 câu rồi đi qua bên trường đợi thầy ra đi ăn với ổng.
tầm 11h30 thì có đt rung rung.
t.a: anh ơi em bị đứt tay huhu.
em: trời có sao không hậu đậu quá đi. băng lại đi xíu a về a coi.
t.a: huhu đau.
em: rồi xiu về hun phát hết đâu liền chuyển sang tê tê.
t.a: anh dê hứ ko chơi với anh nữa. đò dê xờm.
em: ờ ko dê ba mẹ buồn. haha.
cùng lúc thầy cũng ra em ra chào thầy rồi 2 thầy trò kiếm cái quán ngồi chém. thầy cũng còn trẻ chỉ tầm 35 đến 40 thôi. ko chính xác. học vên anh về thì phải cũng lấy đc cái bằng tiến sỹ.
2 thầy trò bàn luận về thuyết hỗn loạn và mấy kết quả chạy mô phỏng.
nhin ra bàn bên góc giật mình. lại là L vẫn 1 mình. chắc có j buồn đây. em xin phép thầy qua bên đó 1 tí.
em: người đẹp lại gặp. mà sao lại ngồi 1 mình thế này.
L: ủa a H đi với ai vậy. thì lâu lâu tận hưởng cảm giác 1 minh cũng thú vị mà anh.
em: nhưng mặt em lại khai ra là ko có như vậy. có gì thì nói a nghe với buồn giùm cho chút xíu. chứ a chả biết buồn là gi. số a nó thế đó em.
L: cười ng ta muốn vui a thì muốn buồn.
em: đó cười như thế như thế. ngồi an đi từ giờ đến chiều em có bận j không. rồi ngồi ăn đi. đợi a 1h.
rồi em chở lại bàn với thầy. chém tiếp khoảng nửa tiếng nữa, rồi chở thầy về nhà luôn vì chiều nay thầy ko có tiết.
xong em gọi đt cho t.a
t.a: alo
em: alo chồng nghe nè cưng