Em: không phải đâu. anh rất quý trọng nó. nên chính anh cũng không muốn làm nó tổn thương, anh cũng ghi rỗ trong chuyện.
Hạnh: nhưng anh vẫn làm, vẫn bơ em. nhưng con người anh thì đâu có sống như vậy. nên không phũ đc em, như mấy cái người trong đó nói, đúng không.
Em: thôi mà em nghĩ thoáng đi. nó như nhật ký của anh thôi. thôi anh đang làm khi khác nói chuyện.
Hạnh: dạ anh làm đi.
lúc đó thì rối cmnr chứ làm gì nữa kiếm cách đối phó thôi. cũng éo nghĩ ra cách nào cả. run chết mẹ luôn hạnh mà đưa Trang Anh coi thì chắc rớt cmn tờ rym. đang suy nghĩ hướng giải quyết thì có tin nhắn,
Hạnh: tối nay đi chơi với em nha anh. thật sự thì bi giờ em không thể làm em gái của anh được nữa đâu. mây ngày rồi em rất khó chịu. em không muôn như vậy nữa. thà em sống thật với chính mình, với chính tình yêu của mình.
Em: Tối anh bận rồi em ạ…….( nói thôi chứ gặp éo biết phải nói làm sao)
Hạnh: dạ vậy khi khác. hay chiều anh qua chở em đi ăn bánh bèo nhá. em biết chỗ ngon lắm. rồi anh về tối anh đi cong việc.
Em: để khi khác đi em.
Hạnh: anh sao vậy.
Em: anh không sao. anh xin lỗi vì đã để em nghi anh coi thường tình cảm của em. không có đâu nhé. đừng nghĩ lung tung nữa. ngủ trưa đi cho khỏe và xinh nè.
Hạnh: dạ anh, em ngủ trưa nè.
Hạnh: em biết anh yêu em mà. mình đừng như vậy nữa nha anh.
Em: như vậy là như nào.
Hạnh: là làm anh em đó. em không chịu được cảm giác là em gái đâu. hu hu. anh ơi.
Em: ngu đi mai mốt nói chuyện.
Hạnh: anh tối anh đi về mình gặp nhau tí được không. nhớ anh lắm.
em: tối tính giờ anh đang bận.
Hạnh: dạ……
Vừa hoang mang, không biết phải như thế nào. vừa ức cái thằng bép xép. ụ mớ nó, lúc đó nó ở đó chắc phang cmnr……
…………………………………………………………………….. ………..
tối đấy nằm nhà đánh lol. vì Trang Anh cũng làm báo cáo nên không sang nhà luôn.
Hạnh: anh ơi em thèm ốc đi ăn không. anh về chưa.
Em: anh bận khi khác nha em. hay rủ bạn đi đi.
Hạnh: muốn gặp anh à, em buồn lắm.
Em: thôi mà, rủ bạn đi chơi đi. rủ ku B đi ăn ốc đi. nay anh bận thật.