Những ngày tháng bên em, nó bình yên, nhẹ nhàng và tinh khiết quá……………….. nó làm anh không thể quên, hoặc ngừng nhớ em được………….. nhìu thứ anh muốn nói nhưng thôi để khi khác, anh cần ngủ để đi làm. đúng không em. giống cái câu “Anh cần ngủ để đi học”
không thiếu 1 chứ em nhỉ. nhớ quá bà xã ơi. k biết em có đang ở bên anh không, nhưng nghe bai này, tối nay nó khác với những tối trước quá. anh có cảm giác em rất gần…..
Anh Cần Ngủ Để Đi Làm………..
Ừ biết rồi, Má Nhỏ………
Cút xéo cho anh ngủ……….
Á má ơi chồng con nay láo nè…….
Ừ đấy…. ngủ đây. Ngủ ngon…………..
**********
Chap 52
cuộc sống em vẫn Trôi đi………… tình cảm càng ngày càm sâu đậm với Trang Anh.
Hạnh vẫn vậy, vẫn quan tâm và koi em như con nit ấy. từ cái ăn, đi tắm, rồi ngu nghỉ, hạnh đều nhắc nhở.
……………………………
Sang hôm đó đợi hạnh ăn xong tô cháo, em sắp xếp hành lí rồi đánh xe lên khỏi hầm tiền về nhà Trang Anh. vì tối qua co gọi điện thoại cho chị, hỏi đi đông không thì theo danh sach có tới gần 29 người, mà xe có 24 chỗ thì phải không rõ. thế là quyết định đi xe em với trang anh đi xe riêng. có hơi ngại 1 chút, nhưng thôi đi xe cho thoải mái muốn đi đâu cũng đc.
Trong công ty đa số mọi người biết nhà em khá giả, không phải vì đi chiếc xe cúp mà nhìn cái laptop với đt em sài. trưa thì không ăn cơm thì trang anh mang cơm lên, không thì lại đi bộ ra lotte gần đó. nên thôi kệ mình đi làm lấy thêm kinh nghiệm, thầy cũng ưu ái. nghe mấy thèn trong công ty lèm bèm em cũng mặc kệ.
chạy tới nhà Trang Anh dừng xe trước nhà, em xuống xe bấm chuông. trang anh lạch bạch chạy ra mở cửa.
Trang Anh: anh…. hì hì.
Em: gì thế, đi chơi khoái quá nên tửng rồi à.
Trang Anh: đấm cái chết giờ.
em: có ba mẹ nhà không.
Trang Anh: dạ mẹ đi chợ chưa về có ba trong nhà đó anh.
Em: ừ để a vô xin ba.
Trang Anh: em xin rồi mà.
Em: thì anh cũng phải nói ba mẹ tiếng mới giám dẫn em đi xa chứ.
Trang Anh: dạ, ông xã em là số 1. vừa đi vào vừa ôm tay em vừa nói.