– Không cần, để lại lương tâm xấu xa của bà mà dành cho người khác đi. Chị em tôi không dám nhận – Ngân Hằng cười mĩa mai đáp.
– Ngân Hằng, dì sai rồi. Mong con tha thứ cho dì. Dì không cố ý đánh Gia Bảo đâu – Bà Kim Lương mếu máo nói.
– Cái sai của bà không chỉ có việc đó. Đừng mong tôi tha thứ cho hành động của bà. Hạng người như bà không có chỗ để chứa sự khoan hồng tha thứ của người khác đâu – Ngân hằng quyết liệt đáp.
Nói xong cô kéo khóa của chiếc túi lại rồi xách nó đi ra. Bà Kim Lương vẫn đứng áng ở cửa ra vào, cô trừng mắt quát:
– Tránh ra.
– Xin con, tha thứ cho dì đi. Dì biết mình sai rồi, dì đã suy nghĩ cả đêm, dì rất ăn năn, xin con đừng đi– Bà Kim Lương nước mắt ngắn dài cầu xin Ngân Hằng tha thứ.
– Bà thật sự ăn năn hay bà lo sợ – Ngân hằng nhếch môi cười châm biếm hỏi – Bà ăn năn, buồn cười, bà mà cũng biết ăn năn hay sao.
– Không đâu, dì đã nhận ra lỗi của mình rồi, dì thật sự ăn năn, con đừng có bỏ đi được không – Bà Kim Lương giữ tay cô lại lắc đầu nói.
– Bà nhận ra lỗi của mình rồi sao, nếu bà thật sự nhận ra, thì phải nhận ra từ lâu rồi mới đúng, từ những trận đòn bà ban cho tôi kìa. Bà chỉ đang lo sợ, sợ khi ba tôi về biết chuyện, ông sẽ nổi giận thì đúng hơn. Sự ăn năn của bà chẳng lừa được ai đâu. Con người bà tôi quá hiểu rõ – Ngân Hằng tức giận mắng – Tôi nói cho bà biết, bây giờ cho dù bà thật sự ăn năn đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ tha thứ cho bà đâu, bà nghe rõ chưa.
Bà Kim Lương gnhe Ngân Hằng nói sợ hãi siết chặt lấy tay cô, ánh mắt bà ta đầy sự sợ hãi, lần đầu tiên Ngân Hằng thấy đôi mắt này của bà ta, trong lòng cô có chút vui sướng, thì ra cái cảm giác tự đứng vững trên chân mình có thể làm cho kẻ thù sợ hãi đến thế, vậy mà bấy lâu nay cô lại không biết.
Ngân hằng đưa tay đẩy mạnh bà Kim Lương ra, xách túi dứt khoát ra đi.
Cô đến máy rút tiền, rút một nữa số tiền trong thẻ ra rồi bắt taxi đi đến bệnh viện, đi thật nhanh vào bên trong, cô sợ Gia Bảo sẽ khóc khi không thấy cô trở về, thằng bé rất sợ cô sẽ bỏ nó mà đi. Ngân hằng ba chân bốn cẳng chạy vào bên trong, nhưng chưa đến cửa cô đã nghe tiếng cười vang vọng ra tận bên ngoài. Cả phòng cấp cứu chỉ có mỗi Gia Bảo, cho nên tiếng cười đó không phải của ai khác ngoài Gia Bảo.