– Yên tâm đi. Chị nghĩ cách năn nỉ bạn ấy giúp em.
– Thật hả chị – Ngân Quỳnh reo lên mừng rỡ hỏi.
Ngân hằng gật đầu cho Ngân Quỳnh yên tâm nhưng thật sự trong lòng cô cảm thấy bất an vô cùng. Tuy không tiếp xúc với Lâm Phong nhiều nhưng tính tình của Lâm phong cô cũng không lạ lắm. Cộng với việc cô liên tiếp đắt tội khinh thuờng cậu ta rất nhiều lần khi không chịu đến tham dự những bữa tiệc khoe khoang của cậu ta. Chắc chắn cậu ta sẽ không chịu vì mấy lời năn nỉ của cô mà bỏ qua, có khi còn thừa dịp này mà ra oai với cô cũng nên. Nhưng vì Ngân Quỳnh, đứa em gái của mình, Ngân hằng đành thử mạo hiểm xem sao.
Ngân hằng vào lớp vừa vặn ngay lúc cô chủ nhiệm búơc vào, trên tay cầm theo một cặp giấy. Cô vào bàn giáo viên đã đập tay cái rầm trên mặt bàn khiến cả lớp kinh hãi ngồi im như thóc, ngắm nhìn sắc mặt đã xám xịt của cô.
– Lâm Phong – Cô giáo chủ nhiệm cất cao giọng gọi đầy giận dữ.
Lâm Phong làm như không tấhy sắc mặt cô, cậu ngạo nghễ đứng dậy, cũng không thèm nhìn cô. Cô giáo liền giơ lên tờ giấy trong tay mình về phái cậu, tờ giấy bị nhăn nhúm, chắc là bị cô giáo trong lúc tức giận mà vò nát.
– Em nhìn xem, đây là cái gì.
Lâm Phong không thèm nhìn tờ giấy, thản nhiên đáp:
– Dạ là bản kiểm điểm chứ là gì cô.
Cô giáo nghe giọng của Lâm Phong nói thản nhiên không chút sợ hãi gì thì tức đến tái mặt, cô ghiến răng nói:
– Em còn dám nói như vậy hả. Thầy hiệu truởng bảo em viết bản kiểm điểm nộp thầy ấy, em xem bảng kiểm điểm của em chỉ viết đúng có ba chữ là sao hả.
Cả lớp nghe xong thì cuời nghiêng ngã, nhưng bị ánh mắt của cô chủ nhiệm quét qua vội im lặng.
– Thì thầy hiệu truởng bảo em viết bảng kiểm điểm. Thì em viết đúng ba chữ bảng kiểm điểm có gì là sai đâu cô – Giọng lâm Phong ngỗ ngáo đáp lời cô khiến cả lớp lần nữa bật cuời.
Sơn Hải và Bảo Duy thậm chí còn đập bàn rầm rầm rồi ôm bàn cuời nghiêng ngả khiến cái bàn bị xô lệch. Cả giáo quả thật tức đến hộc máu liền nói:
– Em đi học mà để quên não ở nhà à.
– Não là gì vậy cô? – Lâm Phong giả vờ ngây thơ hỏi nguợc lại.
– Cô ơi, thằng này làm gì có não mà đem hả cô – Bảo Duy cuời ha ha trêu chọc lâm Phong bèn bị lâm phong đá một cú duới chân đau điếng đến chảy núơc mắt.