Ngân Hằng xúc động cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt bà Kim Lương. Bà nắm tay cô nhìn cô hỏi:
– Con hận dì lắm đúng không?
Ngân hằng không đáp, cô quay mặt đi, không muốn nhớ lại mọi chuyện. Bà Kim Lương bèn nói tiếp.
– Dì cố gắng làm việc, cuối cùng cũng được cất nhắc vào vị trí kề cận ba con. Càng tiếp cận ông ấy, dì càng ngưỡng mộ và biết ơn ông ấy. Cuối cùng dì đã yêu ông. Tình yêu đó mãnh liệt đến nỗi, dì lợi dụng lúc ông say rượu và ngủ với ông. Dì đã từng là gái, ba con biết điều này. Dì không mong đợi gì từ ông cả, chỉ đơn giản là tình yêu thôi. Dì nghĩ, ông sẽ nổi giận và đuổi dì ra khỏi công ty. Không ngờ ông lại nói, ông sẽ chịu trách nhiệm với dì. Và dì đã được ở bên cạnh ông, dùng mọi thủ đoạn để có được ông. Nhưng dì mãi mãi thua mẹ của con.
Bà Kim Lương cười cay đắng nói.
Ngân Hằng cũng không biết nói gì hơn, cô lẳng lặng ôm bà vào lòng vỗ về. Có lẽ có những chuyện khi nói ra, con người mới có thể hiểu tường tận mọi nỗi đau của người khác.
Cô trở về phòng, nhìn chính mình trong gương. Trong đó có một Ngân Hằng chất chứ sự oán hận với thế gian này, nhưng vẫn mang vẻ bọc phục tùng.
Hóa ra trên đời này, không chỉ mình cô gặp phải nỗi bất hạnh. Còn rất nhiều người gặp hoàn cảnh bất hạnh hơn cô. Cho nên cô không có quyền oán hận số phận bất công đối với mình, cô chỉ có thể chấp nhận nó, đương đầu với nó mà thôi.
Lâm Phong nói đúng, chưa đến phút cuối cùng, cô sẽ không bỏ cuộc. Khẽ cười cổ vũ mình, cô quyết định gạt bỏ đau buồn sang một bên.
Ngày mai, ngày mai là sinh nhật lần thứ 17 của cô rồi. Cô sẽ cùng Lâm Phong đón sinh nhật 17 tuổi thật vui vẻ
Nhưng cô không biết rằng, ngày sinh nhật thứ 17 của cô lại là cơn ác mộng đáng sợ mang theo bao nỗi đau đớn.
**************
Chap 10: Những niềm đau chôn giấu
– Chị, chúc chị sinh nhật vui vẻ – Ngân Quỳnh gõ cửa bước vào trong phòng của Ngân Hằng, giơ tay về phía cô tặng một món quà do chính tay cô làm.
– Cám ơn em – Ngân Hằng xúc động nhìn em gái với ánh mắt yêu thương, rồi e dè ái ngại nói – Chị xin lỗi , chị chẳng chuẩn bị quà gì cho em hết. Chúng ta sinh cùng ngày như thế mà…
Ngân Hằng lắc đầu nói:
– Em biết nhà mình đang lâm vào hoàn cảnh buồn, chị lo cho gia đình nhiều như thế , đến thời gian chăm sóc bản thân còn không có, làm sao em dám đòi hỏi.
– Thật tốt khi có đứa em gái hiểu chuyện như em – Ngân Hằng mĩm cười hạnh phúc nhìn Ngân Hằng.
– Chị! Chúng ta cứ như hai chị em sinh đôi cùng ngày tháng chị nhỉ – Ngân Quỳnh vui vẻ nói.
– Ừ! Chúng ta là chị em sinh đôi, mãi yêu thương nhau – Cô ôm lấy Ngân Quỳnh vuốt ve mái tóc em gái đáp lời.
Hai người họ có lẽ có tình cảm của những cặp chị em song sinh thật sự. Cô luôn cảm thấy có Ngân Quỳnh bên cạnh thì có cảm giác bình yên kì lạ.
Bà Kim Lương từ ngoài đột ngột vào nói:
– Ngân Hằng, cậu Hào đến tìm con kìa.
Ngân Hằng chết lặng khi nghe bà Kim Lương nói. Hắn ta lại đến, cô thật sự chẳng muốn gặp hắn trong ngày sinh nhật đầy ý nghĩa này của mình. Nhưng liệu cố có trốn được hắn ta hay không?
– Con biết rồi, con xuống ngay – Cô đáp lời bà Kim Lương – Dì xuống đó trước đi.
Bà Kim Lương vừa đi, Ngân Hằng cũng dợm bước, Ngân Quỳnh đã kéo tay cô giữ lại.
– Chị, hay là đừng gặp.
– Không được đâu, em cũng biết nhà ta bây giờ phụ thuộc vào ba anh ấy mà. Chúng ta khổng thể làm anh ta nổi giận được. Công ty là tâm huyết của ba, chị quyết không để mất nó. Nếu có thể giữ lại nó, thì biết đâu ba sẽ vui mừng mà dần phục hồi lại sức khỏe – Cô cười gạt tay Ngân Quỳnh ra khỏi tay mình đáp.
Ngân Qùynh thấy thương chị quá, cô nhào đến ôm chầm lấy chị gái mình nói
– Em thương chị quá. Em hận là bản thân vô dụng, không thể nào giúp chị được.
– Em là em gái của chị, là đã giúp chi nhiều lắm rồi. Giúp chị có thêm nhiều nghị lực để đối mặt với cuộc sống này – Ngân Hằng vỗ về em gái rồi đẩy Ngân Quỳnh ra bình thản bước xuống bên dưới.
Tên Hào ngồi trên sofa, một chân gác trên bàn tỏ vẻ hách dịch, Ngân hằng vừa nhìn thấy dáng diệu của hắn thì cau mày khó chịu.
Tên Hào vừa nhìn thấy cô thì đứng bật dậy, ánh mắt hắn nhìn cô đầy ngụ ý:
– Chúc mừng sinh nhật của em. Hôm nay em đã 17 tuổi rồi nhỉ. Đây là quà tặng em.
Hắn ta vừa nói, vừa móc trong túi ra một chiếc nhẫn sáng lấp lánh, nhưng chỉ tiếc là Ngân Hằng chẳng hứng thú gì với chiếc nhẫn kia.
Tên Hào nắm lấy tay của cô định xỏ chiếc nhẫn vào tay cô, Ngân Hằng đã rụt tay lại.
– Xin lỗi, em không nhận đâu. Nó quý giá quá, em nghĩ mình không thích hợp đeo nó.
Tên hào nhìn chiếc nhẫn một cái rồi nhếch môi đáp:
– Tùy em. Nhưng anh đã làm một bữa tiệc nhỏ ở nhà hàng, anh hy vọng em dành chút thời gian để ăn mừng cùng anh.
Hắn đút chiếc nhẫn vào túi, rồi dung lời nói ngọt ngào dụ dỗ cô, ánh mắt hắn nhìn cô đầy dục vọng.
– Thật tiếc quá, em có hẹn với bạn vào chiều nay rồi – Ngân Hằng cảm nhận được ánh mắt đáng sợ của hắn ta, cô dứt khoát từ chối – Đành hẹn anh khi khác vậy.
– Giờ hẹn với bạn còn sớm mà con. Đi một chút rồi về cũng được – Ba Kim Lương đột nhiên xen vào khuyên nhủ.
Đến nước này rồi, Ngân Hằng đành phải nhận lời cùng hắn ta, nếu cô cứ cương quyết từ chối thì đúng là không chút nể mặt hắn ta.
Cô lặng lẽ gật đầu.
– Tốt lắm. Anh nhất định sẽ đưa em đi về đúng giờ mà – Hắn ta hài lòng nhìn cô nói.
Nói xong hắn ta choàng tay qua eo cô dẫn cô ra xe. Nhưng thay vì hắn chở cô đến một nhà hàng như đã nói, hắn lại chở cô đến một căn biệt thự tuy không xa, nhưng lại thưa thớt người.
Trong lòng Ngân Hằng có một dự cảm không tốt, toàn thân thấy ớn lạnh. Cô nhìn căn biệt thự mà chùn bước không dám bước tiếp vào bên trong.
– Sao thế? Mau vào trong đi. Để tặng em làm quà sinh nhật, anh đã nói ba anh, nhanh chóng làm thủ tục cho công ty ba em vay.
Dù biết là hắn đang cố ý nói để dụ dỗ cô vào bên trong, nhưng Ngân Hằng không có cách nào để lựa chọn cả. Cô nhìn tài xế lái xe rời khỏi , nắm tay siết chặt chiếc váy mình đang mặc, cố bình tĩnh theo hắn bước vào bên trong.
Hắn ta đúng là đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ như lời hắn nói, nhạ nhặn nhìn Ngân Hằng nói:
– Mau ngồi xuống đây đi.
Ngân Hằng tưởng rằng mình đã quá đa nghi, cô thả lỏng người ngồi xuống.
Tên Hào lịch sự để Ngân Hằng thưởng thức hết thức ăn trên bàn rồi mới bắt đầu vào vấn đề mà hắn ta muốn cô ghi nhận.
– Thật ra công ty ba em đã gần như phá sản, cũng nhờ ba anh chấp nhận cho vay nợ mới giữ được đến giờ. Em nghĩ thử mà xem, tại sao ba anh lại phải đầu tư vào một công ty dỏm đời như thế….
Ngân Hằng nghe hắn dùng hai từ “ dỏm đời” cô rất tức giận nhưng vẫn cố gắng nín nhịn.
– … mà em nghĩ tại sao ba anh lại chấp nhận đầu tư vào công ty dỏm đời của ba em chứ? Đó là vì anh cầu xin ông ấy – Nói đến đây, tên Hào bước lại gần Ngân Hằng. Bàn tay hắn đặt lên lưng ghế phía sau của Ngân hằng, những ngón tay khẽ duy chuyển nhẹ, trạm vào vai của cô.
Ngân hằng run rẩy nhích thân người của mình tránh sang một chút tránh khỏi bàn tay của hắn ta. Không ngờ hắn ta lại kéo ghế ngồi sát bên cô tiếp tục nói qua tau cô đầy đe dọa.
– Em nghỉ xem, nếu ngay lúc này, anh và ba rút lui, không chấp nhận cho công ty nhà em vay tiền thì ba em sẽ thế nào. Hiện giờ ông ấy đang bị liệt nữa người như thế, nhưng nợ thì bắt buộc phải trả. Em nghĩ kết quả mọi chuyện ra sao? Một là ba em sẽ phải đi tù, hai là ông ấy đau buồn uất ức mà chết – Bàn tay hắn ta từ từ di chuyển trên gương mặt cô – Em nghĩ sao? Mọi chuyện đều từ suy nghĩ và hành động của em mà làm.
Ngân hằng co người lại không dám động đậy, cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn ta. Cô biết, lúc này hắn ta đang muốn gì, nếu cô có bất kì phản ứng gì cũng sẽ kích động đến thú tính của hắn.
– Anh nghe nói, em rất thương ba mình. Em nỡ để ông ấy cứ thế mà vào tù hay sao? Còn gia đình em, em trai, em gái em thì sao? Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời anh. Anh bảo đảm sẽ không để họ chịu thiệt thòi đâu – Hắn đưa tay di chuyển đến vành tai của cô.
Ngân Hằng run rẩy siết hai tay lại cố gắng chịu đựng sự thô bỉ của hắn. Cô cuối cùng cũng quyết tâm nói:
– Em biết, gia đình em cần nhờ đến anh rất nhiều. Cám ơn anh và ba anh đã giúp đỡ gia đình em thời gian qua. Bây giờ em “còn nhỏ”, cho nên không thể làm gì để báo đáp ơn nghĩa của hai cha con anh. Sau này, em nhất định sẽ báo cái ơn này.
Cô cố tình nhấn mạnh hai từ “ còn nhỏ” để mong tên Hào hiểu rằng, nếu hắn động vào cô lúc này sẽ phạm vào tội giao cấu với trẻ vị thành niên.
– Hôm nay là sinh nhật thứ 17 của em rồi mà. Anh cũng biết luật chơi lắm. Nếu như em ngoan ngoãn phục vụ anh, gia đình em về sau sẽ sống trong sung sướng.
Tên Hào vừa nói xong, hắn ta không thèm để ý nữa, giang tay kéo Ngân Hằng vào trong lòng của hắn ta.
– Anh làm gì vậy. Anh say rồi, buông tôi ra – Ngân Hằng kinh hãi hét lên.