Lâm Phong và Minh Nhật bị tiếng quát làm tỉnh lại, trừng mắt nhìn nhau. Mọi người nhân cơ hội tác hai người bọn họ ra.
– Bốp…bốp…
Hai cái tát tai thật mạnh nhắm vào gương mặt của hai người lần lượt giáng xuống.
– Hai anh em tụi bây làm gì vậy hả. Đánh lộn trong ngày vui như thế này khiến các quan khách chê cười rồi có biết hay không hả – Ông nội Lâm Phong dọng mạnh cây gậy của mình xuống sàn.
– Anh em? Con có an hem gì với cái thằng đó đâu – Lâm Phong hừ mũi liếc nhìn Minh Nhật.
– Phong! Con nghe cho rõ đây. Thằng bé này chính là Lâm Minh Nhật, là anh trai ruột của con. Là anh trai song sinh bị thất lạc từ nhỏ của con – Giọng ông nội Lâm Phong dỏng dạc tuyên bố.
– Ông nói cái gì? – Lâm Phong trợn mắt đầy kinh ngạc nhìn ông mình, cả Bảo Suy và Sơn Hải cũng ngạc nhiên không kém.
Ngân Hằng cũng bất ngờ khi nghe nói như thế nên bất giác cũng ngẩng đầu lên , không ngờ lại chạm vào ánh mắt của Lâm Phong, cô vội vã quay đầu đi lẩn tránh.
– Không ngờ, hôm nay cháu thay mặt ba cháu đến đây, đồng thời dẫn vợ chưa cưới đến ra mắt lại gây ra trận ẩu đã thể này. Đúng là rất có lỗi – Một chàng thanh niên ăn bận sành điệu bước đến choàng tay ôm lấy eo của Ngân Hằng nói.
– Cái gì? – Cả Minh Nhật lẫn Lâm Phong đều kinh ngạc nhìn người con trai đó.
– Hừ! Thật là nhục nhã, thật là mất mặt – Ông nội Lâm Phong nện mạnh cây gậy trong tay mình tức giận nói khi mà khách khứa đã ra về hết – Hai thằng cháu đánh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ vì một đứa con gái là sao hả. Con bé nó là ai?
– Ba, bớt giận đi ba – Ông lâm Hải Nam, ba Lâm Phong sợ hãi nói.
– Cô bé đó là bạn học chung lớp với hai đứa nó – Bà Ngọc Lan ấp úng nói.
– Chỉ là bạn học chung thôi mà phải đánh nhau đến vậy hay sao? Đánh nhau….Nguyên nhân đều là vì con bé đó.
– Ba, không liên quan đến Ngân Hằng đâu ba. Vốn dĩ Minh Nhật ghét Lâm Phong từ trước mà, nếu không thằng bé đâu có năm lần bảy lượt từ chối hiến tủy cho Lâm Phong – Bà Ngọc Lan sợ ba chồng tức giận Ngân Hằng bèn lên tiếng bênh vực.
– Lôi đầu hai thằng đó ra đây – Ông nội Lâm Phong bèn ra lệnh.