Cô cắn môi không biết nên làm sao, chân run run bất động, không dám nhìn thẳng vào Lâm Phong. Thì không ngờ Lâm Phong đã nắm tay cô kéo đi.
Minh Nhật lập tức nắm lấy tay cô giữ lại. Lâm Phong và Minh Nhật hai người bỗng trừng mắt nhìn nhau .
– Buông ra – Lâm Phong giận dữ quát lên.
– Người phải buông ra là mày mới đúng – Minh Nhật nhếch môi cười khinh bỉ nói.
– Mày lấy tư cách gì mà bảo tao buông ra – Lâm Phong nhìn Minh Nhật ngạo nghễ đáp.
– Vậy còn mày lấy tư cách gì bảo tao buông ra – Minh Nhật khinh bỉ hỏi.
– Tao là bạn trai của cô ấy – Lâm Phong hất mặt tự tin đáp.
– Vậy sao? – Minh Nhật cười nhạt – Mày hỏi cô ấy xem có đúng như thế hay không?
– Bạn nói đi – Lâm Phong nhìn sang Ngân Hằng lắc tay cô mong đợi.
Ngân hằng cắn chặt môi, chon vùi cảm giác đau xót trong lòng mình, hít một hơi thật sâu nói:
– Không phải.
Lâm Phong cảm thấy choáng váng khi Ngân Hằng phủ nhận lời cậu. Minh Nhật nghe thấy thế thì phá ra cười chế nhạo Lâm Phong.
– Sao nào, tao nói đúng không. Hạng người như mày ỷ vào gia đình, xưa nay cứ tưởng muốn gì cũng được. Bây giờ thì biết rồi chứ gì….không phải tất cả mọi thứ đều thuộc về mày đâu – Minh Nhật đanh mặt nói ra những câu cuối cùng.
– Cút đi….ra khỏi nhà tao ngay. Nhà tao không hoan nghênh mày đâu – Lâm Phong co nấm đấm lại trừng mắt nhìn Minh Nhật xua đuổi.
– Rất tiếc, mày không có tư cách đuổi tao – Minh Nhật nhạo báng.
– Bốp ….- Lâm Phong không chút nể nang đánh thẳng vào mặt Minh Nhật.
Ngân hằng quá bất ngờ, cô chỉ có thể há miệng hoảng sợ , đưa hai tay che miệng run rẩy.
Minh Nhật bị té xuống đất thì nổi giận đùng đùng, không thèm để ý đến mọi người xung quanh nữa. Cậu đứng bậy đây, giơ nấm đấm, đáp trả vào bụng Lâm Phong. Cả hai bắt đầu cuộc ẩu đã khiến tất cả mọi người hoảng hốt nhìn.
– Đừng đánh nhau nữa – Ngân hằng không biết làm sao ngăn hai người bọn họ lại với nhau, cô yếu ớt nói.
Nhưng hai người bọn họ dường như không còn nghe thấy xung quanh nói gì, hung hăng lao vào nhau đánh.
– Hai đứa bây dừng tay ngay lập tức – Một giọng nói đầy uy quyền quát lớn.