Quả nhiên Hạ Huyền bị ánh mắt và lời nó của Ngân Hằng làm cho sợ hãi đành câm họng lại, lại thêm Bảo Trâm và mấy người bạn trong nhóm cũng bước đến bên cạnh Ngân hằng nên chỉ biết trừng mắt nhìn Ngân hằng giận dữ.
Ngân Hằng không thèm để ý đến Hạ Huyền cô lo lắng quay lưng nhìn Minh Nhật và Ngân Quỳnh đang dồn sức lên bờ. Mọi người cũng thay nhau đưa họ lên bờ.
Ngân Quỳnh được đặt nằm sãi dưới mặt đất, Minh Nhật nhanh chóng làm hô hấp nhân tạo cho Ngân Quỳnh, mỗi cái ấn tay của Minh Nhật trên lồng ngực Ngân Quỳnh đều khiến cô ói nước đã nước vào bụng ra. Minh Nhật thấy Ngân Quỳnh đã bắt đầu tỉnh lại thì dừng tay lại rồi đánh tay tát nhẹ vào má Ngân Quỳnh để cô tỉnh táo:
– Này, bạn thấy sao rồi?
Ngân Quỳnh chỉ ho sặc sụa chứ không trả lời Minh Nhật, cả người cô ướt đẫm, bị những cơn gió thổi tới khiến toàn thân lạnh run.
– Ngân Quỳnh, em sao rồi – Ngân Hằng cũng lo lắng vô cùng, cô sà xuống ngay bên cạnh, vuốt những sợi tóc đang dính bết trên mặt Ngân Quỳnh, giọng khàn đặc, tay cô nắm lấy tay Ngân Quỳnh xoa xoa muốn làm ấm cho em gái..
Ngân Quỳnh hé mắt nhìn Ngân hằng rồi lạnh lung khép mắt lại, cô rút bàn tay mình ra khỏi tay Ngân Hằng. Ngân hằng nhín thái độ ghét cực độ của Ngân Quỳnh thì đau lòng vô cùng, tròng mắt cô nhanh chóng kéo màn nước, song mũi cay cay, môi mím chặt để khổng bật khóc.
Minh Nhật thấy vậy liền nói:
– Để mình đưa Ngân Quỳnh vào phòng cái đã, cô ấy cần thay đồ ướt ra nếu không sẽ bệnh mất.
Ngân Hằng gật đầu, định đứng lên giúp Minh Nhật đã Ngân Quỳnh lên thì lần nữa Ngân Quỳnh hất tay cô ra khỏi người cô ấy, rồi vòng tay lên cổ Minh Nhật để cô bế mình lên. Minh Nhật đành bế bổng Ngân Hằng chạy đi, để lại Ngân hằng ở đó.
Mọi người cũng bắt đầu giải tán, tiếp tục tham gia trò chơi dở dang của họ.
– Ngân Quỳnh sẽ không sao đâu, yên tâm đi – Nhật Tân vỗ vai Ngân Hằng trấn an.
– Phải đó, tụi mình biết bạn không cố ý đẩy Ngân Quỳnh xuống mà, đừng quan tâm tới miệng lưỡi thiên hạ – Bảo Trâm cũng nhẹ nhàng bảo.
– Mình biết rồi, mọi người về trước đi , mình muốn ở lại đây một lát rồi về ngay – Ngân hằng khẽ khàng bảo.