– Chẳng phải cậu ấy hôm nay cũng mặc áo dài ay kín mít hay sao? – Nhật Tân cũng bước đến đặt nghi vấn cho đề tài này.
Ngân Hằng cắn khẽ môi, hai tay bỗng siết chặt miếng giẻ lau chén trong tay mình. Lòng đột nhiên như có lửa đốt.
– Có biết là bệnh gì không? – Ngân Hằng hỏi Bảo Trâm, hy vọng với mối quan hệ của Bảo Duy với Bảo Trâm, Bảo Duy sẽ nói, vì Bảo Duy và Lâm Phong thân nhau như vậy mà.
Bảo Trâm lắc đầu, thật ra cô cùng Bảo Duy đang tìm cách để kéo Ngân Hằng và Lâm Phong lại với nhau thì thấy Hạ Huyền bám lấy Lâm Phong thì định phá đám, nào ngờ nghe được sự việc này.
Chính Bảo Duy cũng kinh ngạc vô cùng, cậu không biết Lâm Phong bị bệnh gì.
Rửa chén xong, cô muốn đi tìm Lâm Phong để hỏi xem cậu đang mắc bệnh gì. Mặc kệ thái độ lạnh lùng của cậu với cô. Nhưng khi cô vừa ra ngoài đã đụng phải Minh Nhật.
Đôi mắt Minh Nhật thoáng đỏ kéo màn sương, có lẽ cậu đã cố kìm chế nước mắt của mình. Ngân Hằng chưa bao giờ thấy Minh Nhật như vậy thì có chút hoảng hốt.
– Bạn sao vậy, xảy ra chuyện gì?
Hai người họ cùng đi ra hướng bờ sông yên tĩnh nói chuyện, Ngân Hằng chờ đợi Minh Nhật nói chuyện.
– Bác sĩ bảo, bà mình sống cùng lắm chỉ được thêm 1 tháng nữa thôi. Bà rất muốn gặp ba mình, nhưng ba mình thì lại …
Ngân Hằng thấy xót xa vô cùng, hai bà cháu Minh Nhật trước giờ đùng bọc dựa vào nhau mà sống, vậy mà….đến ước nguyện cuối cùng của bà là được gặp mặt con trai cũng khó.
– Đừng buồn, đợi buổi trại kết thúc, chúng ta cùng đến tìm nhờ luật sư thương thảo xem có thể cho ba bạn ra tù gặp bà lần cuối hay không – Ngân Hằng bèn an ủi động viên tinh thần Minh Nhật.
– Hy vọng là có thể – Tâm trạng Minh Nhật như là được xoa dịu, cậu khẽ gật đầu nhìn Ngân hằng mĩm cười, sau đó nắm tay Ngân Hằng, nhìn cô nói – Cám ơn bạn đã luôn ở bên mình những lúc mình thấy đau buồn và mệt mỏi.
– Chẳng phải bạn đã nói chúng ta là những người cùng hoàn cảnh hay sao. Bạn cũng đã giúp mình rất nhiều mà – Cô cười nhẹ mĩm cười với Minh Nhật.
Minh Nhật đột nhiên ôm chầm lấy cô:
– Thật sự nếu không có bạn, mình không biết mình có thể trụ nổi đến bây giờ hay không nữa.