– Ba hiểu, con yên tâm. Lần này ba dứt khoát li dị với bà ta, ba sẽ chia cho bà ấy một số tiền, để bà ta ra đi. Gia đình chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, xây dựng một cuộc sống hạnh phúc mới – Ông nhìn Ngân Hằng quyết tâm nói.
– Ba – Ngân Hằng xúc động kêu lên rồi ôm chầm lấy ba mình. Đây là ước mơ từ rất lâu của cô, cuối cùng nó cũng được thực hiện.
– Nhưng dì sẽ không chịu li dị dễ dàng như vậy đâu – Ngân Hằng buâng khuâng nhìn ba mình.
– Yên tâm….ba chưa từng đồng ý đem tài sản đứng tên chung cho bà ấy, cho nên dù có li hôn, bà ấy cũng chẳng có được bao nhiêu. Bà ấy không ngu ngốc đến nỗi cứ giữ lại một chút tiền ít ỏi đó mà bỏ qua một món tiền lớn như thế.
Ngân Hằng gật đầu, vậy thì cô yên tâm rồi, bà ta cũng không có cớ gì mà đe dọa cô, cô cũng không cần ngày ngày cam chịu để ba mình không mất mặt. Cô nhìn ba mình chậm rãi gật đầu, hóa ra ông vẫn là người đàn ông lí trí, vẫn biết để chỗ đứng cho cô và Gia Bảo trong căn nhà này.
Khi Ngân hằng trở về phòng mình, cô đã thấy Ngân Quỳnh ở trong đó, gương mặt ủ dột, đôi mắt sưng đỏ, nước mắt không ngừng rơi, đáng thương vô cùng. Thấy cô vào, Ngân Quỳnh vội vàng lau nước mắt đứng dậy, gọi khẽ:
– Chị ….
Ngân hằng biết Ngân Quỳnh vào phòng cô với mục đích gì, cô không đáp, chầm chậm bước vào, lấy một cái khăn giấy khe khẽ lau nước mắt cho Ngân Quỳnh. Ngân QUỳnh nhìn cô cảm kích rồi lần nữa kêu lên:
– Chị …
– Đừng nói gì hết, chị không giúp được đâu – Ngân Hằng vội vàng lên tiếng ngắt lời.
– Không phải đâu chị, em biết chỉ cần chị nói một câu, ba nhất định sẽ nghe theo chị mà ….xin chị hãy nói với ba hãy tha thứ cho mẹ em – Ngân Quỳnh lắc đầu tuyệt vọng cầu xin.
Ngân hằng nhìn Ngân Quỳnh lắc đầu đáp:
– Chị xin lỗi, chị không thể ….
– Chị…em cầu xin chị mà …em cầu xin chị mà ….chị làm ơn đi, chỉ cần chị lên tiếng, ba nhất định sẽ không li hôn với mẹ – Ngân hằng nức nở khóc quỳ xuống đất cúi lạy Ngân Hằng.
Ngân Hằng nhìn thấy cảnh đó đau lòng muốn rơi nước mắt, đứa em gái đáng thương của cô. Luôn là người đứng giữa giữa cô và bà Kim Lương.