– Tuyệt, anh làm tôi hào hứng.
– Ở thần Shiva, tôi nhìn quang cảnh phía sau, một con đường đất nhiều cây cối hai bên, phía sau có một cung điện uy nghi đậm màu sắc tôn giáo. Tôi biết ở văn hóa Ấn Độ ngày trước, trường học cũng chính là giáo đường, tôi hiểu nó ám chỉ con đường mà cây cối hai bên châu vào nhau, có nhiều trường học. Còn con đường nào ngoại trừ đường Nguyễn Văn Cừ? Có đến hai trường đại học và một trường cấp ba danh tiếng.
– Hay!
– Khi anh và Vân Tiệp Minh đi hỏi thăm về kẻ dọn nhà, tôi nhanh chóng liên lạc với chú Sáu Liêm và nhờ chú đến hỗ trợ ngay trong đêm đó. Chú Sáu đã trong vai ông xe ôm đứng bên đường chờ kẻ tình nghi, nhanh chóng, chú Sáu phát hiện ra một kẻ ngồi im lặng ở nhà chờ xe bus, luôn nhìn đồng hồ trong điềm tĩnh, chú Sáu biết là hắn và thông báo cho tôi về kẻ mà tôi sẽ gặp. Chú Sáu có khả năng phán đoán nhanh từ tướng ngồi, đôi mắt của lão, và cho tôi biết nhanh chóng về nghề nghiệp cũng như thân phận của lão. Điều này giúp ích cho cuộc gặp mặt đêm đó tôi có phần trội hơn lão. Điều này làm lão không ít bối rối. Nhưng quả thật, lão có thể đọc được suy nghĩ người khác, nhìn từ vóc dáng lão biết cả cuộc đời của họ, thấu nỗi vui buồn, lão tấn công vào nỗi đau người khác và chọc nguấy nó cho đến khi người ta mất cả kiểm soát. Tôi đoán chừng lão và anh chú Sáu có nhiều điểm tương đồng về điều này. Chính vì vậy lão kiểm soát được suy nghĩ đối phương, với những kẻ yếu đuối hơn lão, lão chẳng khác gì một vị thần linh, có khả năng thấu cả tâm tư người khác. Dễ hiểu, người sẽ phục tùng và tôn sùng lão.
– Sao anh biết nơi ở của lão đều là nơi tạm bợ?
– Tôi so sánh hai căn nhà, ở cư xá Đô Thành quá hiện đại và tiện nghi, còn ở Hàng Xanh thì khiêm tốn quá mức. Một sự mâu thuẫn, không kẻ nào có thể sống với sự mâu thuẫn đó được, nên phải có một nơi là giả, hắn lấy vợ mà vợ không hề biết gì nhiều về chồng, mẫu người đàn bà không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, ít bạn bè và cô đơn. Đàn bà như vậy, sẽ có cái nhìn thiển cận, dễ tin và dễ tôn sùng chồng, mọi hành vi của chồng không ai qua được. Và bằng cách nào đó, lão thuần hóa vợ mình với niềm tin về sự nghèo nàn thanh bạch. Anh có thấy một thanh niên trẻ nào mà muốn cả đời chỉ làm nghề phục vụ quán nước không? Chắc chắn không, sự khiêm tốn đến bình dị của nghề nghiệp chỉ là chặn dừng nhất thời. Nên căn nhà khiêm tốn như vậy không hề tương xứng với đầu óc quỷ quyệt của lão. Lão không bao giờ chấp nhận đời sống đó. Tôi đến khu vực làm việc thì biết ngay, bàn ghế nhỏ, ít sách vở và bừa bãi các chủ đề vớ vẩn, thì tôi biết ngay đây không thể nào là nơi làm việc của lão.