– Tôi hiểu rồi, có một khách hàng lớn hơn cả Dobney trong vụ này.
– Mở rộng giả thuyết ra, kẻ nào sai khiến Dobney?
– Ơ…
– Một kẻ nhiều quyền lực nhất giáo hội Do Thái, và Dobney phải thực hiện mệnh lệnh từ người đó và giả sử nó không được hoàn thành tốt. Theo luật, tử hình chẳng hạn. Theo tôi, Dobney ở đây không phải là khách hàng mà là tay sai của khách hàng. Mụ ta đến Việt Nam để thực thi mệnh lệnh từ chủ nhân của mình. Và kẻ đó mới thực sự là kẻ quyền lực cao nhất, mới có thể nhờ giáo sư Lâm lên một kế hoạch chi tiết tỉ mỉ để thực hiện việc lấy lại mười hai viên thạch bảo.
– Tôi bắt đầu hơi bối rối chỗ này, chúng ta có đi quá xa trong trí tưởng tượng không?
– Tôi hi vọng không, tối nay chúng ta sẽ biết, vì nếu như vụ này đang không như ý muốn giáo sư Lâm, thì khách hàng của ông ta sẽ đến Việt Nam ngay. Anh có biết một dân tộc lưu lạc ra khỏi quê hương của mình suốt 18 thế kỷ, thì họ sẽ học được những gì đầu tiên không? Quy luật tồn tại. Người Do Thái mất đi tiếng nói, màu da, màu tóc, thứ duy nhất liên kết họ lại chính là tôn giáo. Và một khi quyền lực người Do Thái giáo đến Việt Nam này, một hơi thở của họ cũng đủ làm xáo trộn tất cả đời sống chúng ta. Cách tốt nhất lúc này, đánh nhanh thắng nhanh, trước khi có nhiều người hơn xuất hiện.
– Tối nay sẽ như thế nào? Khi ngay cả tôi còn chưa hiểu hết câu chuyện này.
– Nó rất dài dòng, tôi chuẩn bị sẵn bốn phong thư này, mọi người đến nơi ghi trên phong thư rồi mở ra chờ tôi. Phi, tôi sẽ đi cùng chú Sáu Liêm, tối nay phải tóm gọn tất cả và chấm dứt vào tối nay.
Háo hức là thứ mà tuổi trẻ có được, Tiệp Minh Vân ba người hăng hái nhận lấy bì thư và đến ngay địa điểm ghi trên đó. Phi nhìn bóng dáng ba con người mất sau cánh cửa, anh mỉm cười với tôi bằng nụ cười trìu mến nhất.
– Anh có gì nói với tôi không?
– Anh luôn hiểu ý tôi, Phi.
– Quen anh nhiều năm, tôi chưa bao giờ thấy anh nói kém thuyết phục như ban nãy. Anh dùng trí tưởng tượng qua xa, đó là điều tôi biết, anh muốn nói với tôi điều gì lúc này không?
– Vâng, ba cô cậu kia còn quá trẻ để chúng nó lún sâu vào vụ này. Tôi có một tật xấu là hay trộn lẫn thật và giả, tệ quá đúng không. Nhưng lúc này là cần thiết để đưa ba đứa em yêu quý chúng ta đi xa. Trò chơi giải mật thư của tôi, với trí thông minh ba cô cậu đó sẽ mất hơn mười tiếng để biết rằng mình bị lừa. Đây, anh fax tờ giấy này sang cho Lamech dùm tôi, và ông ta sẽ đến ngay với chúng ta lúc này.