***
Buổi chiều ngày thứ hai, ngày 21 tháng tư, 2014. Cái nóng oi bức báo hiệu sự chuyển mùa ở miền Nam, Saigon nung người bằng những khối bê tông hấp nhiệt, từ trên lầu cao nhìn xuống lấp lánh những ánh sáng như pha lê trên từng mái nhà, những thùng phuy, hệ thống nước nóng mặt trời, những mái tôn phản chiếu ánh sáng mặt trời cho thấy còn lâu lắm mặt trời mới lặn. Những ngày này của nhiều năm trước, một cuộc chiến đã gần tàn.
Đúng bốn giờ chiều, xe của Phi đến đón tôi. Căn nhà Phi vốn yên tĩnh thì nay ồn ào hơn hẳn bởi sự xuất hiện của những người khách đồng thời là phụ tá của vụ án. Ồn ào là đặc tính tuổi trẻ, họ bàn tán xôn xao và tạo dựng nhiều giả thuyết, giả thuyết nào cũng mang đầy màu sắc huyễn tượng, trí tưởng tượng con người luôn thách đố thiên nhiên phải làm thỏa mãn nó. Tuổi càng trẻ, trí tưởng tượng càng phong phú, vì vậy, Tiệp Vân Minh ba người luôn hứng thú với trí óc của mình. Khi tôi đến, họ vẫn không ngớt thảo luận và đòi hỏi tôi phải trả lời xem ai là người hợp lý nhất.
Phi giống tôi, anh thường buông mình trên tràng kỷ, môi nhấp một hớp rượu, nhìn màu sắc ly và hình dáng chai, tôi biết đó là Bordeaux, có thể là năm 90, nếu xét về độ mới của chai và thói quen uống rượu của Phi, anh chỉ uống những chai có chất lượng ba sao trở trên theo cách đánh giá Millésime.
– Bordeaux năm bao nhiêu vậy anh?
– À, anh tinh ý, năm 97. Khì khì, hình như anh đoán sai năm của nó phải không, trông anh hơi nhăn. Lại đây nhấp một hớp với tôi cho tỉnh táo chút nào.
– Không, để khi khác, chúng ta sẽ uống ly rượu thành công này.
– Anh không cần thế, anh chờ tôi chốc, đây, anh biết chai gì không? Một món quà vô giá từ một anh bạn Pháp của tôi giờ đã leo vào đến Hàn Lâm viện. Chai Côtes du Rhône năm 90. Anh từng là du học sinh Pháp, và là người sanh ăn nếu anh không biết gì về sự sành uống của người Pháp thì anh làm tôi ngạc nhiên.
– Vậy thì anh sẽ ngạc nhiên, tôi rất ít chú ý ẩm thực Pháp. Nhưng riêng về vùng Côtes du Rhône này thì tôi không lạ gì với nó. Anh muốn kiểm tra tôi sao đây?