– Khi tôi hỏi và khai thác chúng về lão giáo sư…
– Chúng cắn lưỡi tự tử đúng không? Như anh chú Sáu Liêm.
– Đúng vậy.
– Tôn giáo chở che tâm hồn con người lớn đến mức con người sẽ phục tùng nó một cách vô điều kiện. Khi cần, những niềm tin cuồng tín sẽ tự hủy hoại cả bản thân mình với hi vọng được hiến mình cho lý tưởng. Điều đó không khác gì với tôi và anh đang tận hiến mình cho lý tưởng của mình.
– Nhưng trước khi ba tay bảo vệ đó tự cắn lưỡi, tôi cũng biết được vài thông tin của ông giáo sư.
– Tôi hi vọng nó không trùng với những gì tôi đang có. Anh ngồi xuống đây, thoải mái kể tôi nghe nào.
– Tay giáo sư có một gia đình nhỏ.
– Cái này tôi đã biết, khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay trái của lão.
– Anh đã gặp ông ta?
– Chuyện dài dòng lắm, tôi sẽ kể anh nghe, anh cứ tiếp.
– Ông ta không có con cái và dạy môn tâm lý học ở trường Nhân Văn.
– Đây là thông tin đắt giá. Làm cách nào anh moi được tin từ ba tay bảo vệ… à à, tôi hiểu, chúng quá đần độn để biết rằng mình để lộ thông tin. Vậy cuối cùng điều gì khiến chúng biết là chúng để lộ tin về người mà chúng kính yêu để phải cắn lưỡi thế kia?
– Và đó là thông tin đắt giá nhất đêm nay: tên họ của lão giáo sư.
– Ôi trời… Cái đó tôi đã biết. Anh khá hơn tôi ở cái họ. Xùy xùy, vậy mà làm thấy ghê.
– Ha ha… anh thật trẻ con lắm.
– Nhưng không sao, anh biết không, những kẻ tự cho mình thông minh thì chúng lo đối đầu với những đối thủ xứng tầm và bỏ quên những gì nhỏ nhặt. Như tay họa sĩ khi xem tranh chúng vẫn thói quen khó bỏ từ khi chúng học vẽ là phân tích bố cục, nhìn về màu sắc, soi vào kỹ thuật. Hiển nhiên, chúng sẽ bỏ bớt vài thứ, và lần này, vị giáo sư khả kính kia đã bỏ qua ba nhân tố mới. À há, mới nhắc Tào Tháo. Phi, anh mở cửa dùm tôi đón ba minh tinh màn bạc của đêm nay.
Minh, Tiệp và Vân hào hứng bước vào vừa đi vừa sôi nổi bàn tán. Tiệp nhìn tôi chắc lưỡi “Nhà gì khó kiếm dễ sợ”. Tôi liếc nhìn đồng hồ đã mười một giờ hơn, tôi cần về nhà nghỉ ngơi nên nhanh chóng lấy thông tin.
– Thôi nào, đầu tiên là Minh, nhà lão giáo sư ở đâu? – Tôi hỏi.