– Anh có thể cho chút ánh sáng vào cuộc nói chuyện ban nãy không?
– Rất đơn giản, mô hình Ponzi xuất từ tay trùm lừa đảo nước Ý, Charles Ponzi, hắn đến Mỹ và nhận ra cái thói hám lợi lẫn đa nghi của xứ này. Hắn đã tạo ra mô hình lừa đảo, để rồi mô hình đó bất tử với tên hắn. Những xứ như Việt Nam, hẳn sẽ xa lạ với mô hình này, nhất là thực hiện một cách chi tiết và triệt để, nếu bà Lan thực hiện nó một cách hoàn hảo, lừa gạt được luật pháp, lôi kéo được cả thành viên chính phủ, thì tôi tin chắc đã có kẻ bày ra chi tiết mô hình này cho mụ. Phải là Lamech. Mục đích gì thì chúng ta tìm hiểu sau. Nhưng chắc chắn là để bà Lan này phải chịu sự chi phối của lão, lão sẽ tìm cách để có con tin, lão nhận ra bà Lan này có một con trai. À, anh thắc mắc sao tôi biết bà ta có con trai ư? Nếu anh có con trai, đừng yêu quý nó đến mức để hình nó trong ví, khi bà ta mở ví để cất chìa khóa thì tôi nhận ra rồi. Nên Lamech sẽ gợi ý đầy thân thiện cho bà ta về việc gửi con sang Mỹ học, nước nhà đang điêu đứng vì giáo dục lạc hậu, sự gợi ý kia làm bà Lan không nghi ngờ. Và con tin đã vào tròng.
– Ha ha… Viên ngọc này, nó có ý nghĩa gì trong câu chuyện.
– Rất có ý nghĩa, tôi đã phá xong đầu dây của Lamech. Chi tiết hơn, tôi sẽ trình bày sau cho anh. Và giờ, anh nhanh chóng đưa chị giúp việc, anh tài xế và cả chú chó Samoyed ra khách sạn trong vài ngày. Đêm nay, chúng ta đón chờ người ta đến ám sát. Nhanh nào, cần chuẩn bị chu đáo, không khéo kẻ ám sát buồn lòng.
– Nhưng anh chưa cho biết làm cách nào anh biết bà Lan đang giữ món đồ của Lamech?
– Nếu anh bị người khác biết mình đang giữ vật gì đó, anh có dám giữ nó bên người không? Nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất, giao nó cho bà Lan giữ, vì lão ta có con trai bà ta làm con tin.
************
Chap 6: Hành Trình Một Tội Ác
Tôi và Phi nhanh chóng thay đổi toàn bộ bày trí trong nhà, những bức tranh quen thuộc được thay bằng những phù điêu quái lạ, bàn ghế không nguyên vị trí trong nhà, tủ sách dời từ nơi này sang nơi khác. Một hỗn độn có trật tự được hình này, trông căn nhà lúc này thô thiển và kỳ quái. Phi nhanh chóng lắp đặt những camera ở những nơi thấy được toàn cảnh căn phòng và hạn chế điểm mù. Những camera đó được kết nối vào một mạng nội bộ của Phi, và nó truyền tải thông tin liên tục vào laptop của Phi. Tôi không rành về công nghệ, chỉ biết đứng nhìn và không phụ giúp được gì. Vừa xong, thì đồng hồ đã điểm bảy giờ ba mươi tối. Tôi và Phi háo hức sang căn hộ bỏ hoang thuộc phạm vi Waterfront dõi mắt theo màn hình laptop, chín chiếc camera quay liên tục những góc trong nhà. Riêng phòng của Phi thì mở máy lạnh như có người đang ở.
.
Mười giờ, không động tĩnh nào. Có thể tôi đoán sai, hắn không thực hiện vào tối nay. Phi thấy tôi thấm mệt vì đi cả ngày, anh gợi ý tôi về nghỉ ngơi, khi nào có động tĩnh Phi sẽ liên lạc với tôi. Và tôi lấy xe về, lòng cứ nghĩ ngợi lung tung.
.
Khá mệt suốt ngày thứ bảy, tôi rửa mặt vội, rồi nhanh chóng mở phim xem qua loa để cố dỗ giấc ngủ. Đôi mắt thiếp đi, hai giờ sáng, điện thoại tôi reng, hào hứng, tôi bắt máy hỏi ngay.