Người phụ nữ hếch mặt đi nhanh ra cửa. Khi cánh cửa đóng sầm lại, Phi tròn mắt nhìn tôi.
– Anh không cần phải lo – tôi cười – bà ta sẽ quay lại. Trong thời khắc khẩn cấp, đàn bà thường phản ứng chậm hơn đàn ông về lí trí. Tôi chắc rằng vừa ra khỏi cửa, bà ta sẽ cân nhắc việc lợi-hại, rồi sẽ trở vào thôi. Đấy, lại chuông cửa, thảo nào đàn bà qua nhiều thời đại vẫn cho thấy họ là người kỹ tính. A ha, chào chị Lan, tôi biết chị sẽ trở lại.
– Tôi sẽ nói những điều cần nói, và tôi không nói những gì bên ngoài nó.
– Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư cần thiết – Phi mỉm cười.
– Ngài Lamech nhờ tôi giữ thứ này.
– Một hộp gỗ như hộp thuốc lá, – tôi nhanh chóng đưa tay ra – tôi mượn được chứ?Cảm ơn chị, chắc chắn ông ta phải nhờ vả kèm đe dọa nên chị mới phải mang nó theo bên mình như bảo vật. Chị tò mò muốn biết nó mà không mở được nó, một vài dấu vết móng tay còn ở rãnh, khe của hộp. Phi, anh xem thử, đây có phải là ngôn ngữ Do Thái không?
– Đúng, hình ngôi sao Đa-vít còn ở hai góc của hộp. Chiếc hộp này có họ hàng…
– Họ hàng với Dibbuk, chiếc hộp ma quái của người Do Thái, tương truyền rằng có thể hút được cả linh hồn. Anh cho tôi mượn xem, tôi cần ra phía cửa sổ nhiều ánh sáng để thấy rõ nó. À, chị Lan này, Lamech hẳn xem con trai chị là con tin, chắc chị chưa hề nghĩ đến điều đó phải không?
– Sao? Ông ta không thể làm như vậy, con tôi có gặp nguy hiểm không? Nó vẫn gọi điện cho tôi hàng tuần, hình ảnh nó trên facebook vẫn cập nhật hàng ngày. Nó đâu thể nào gặp nguy hiểm. Lamech sẽ không làm thế với con tôi, đúng không các anh? Nó rất tôn trọng Lamech và Lamech cũng quý nó như người trong nhà mà. Tôi còn nhớ nó được gia đình ngài Lamech đón tiếp và cho nó ở tại gia đình của họ, nó luôn bảo là nó hạnh phúc và thích nước Mỹ.
– Một con tin sẽ được thoải mái – Phi giải thích – Chừng nào đối tác vẫn còn nghe lời. Chị có bao giờ thử từ chối lời đề nghị của Lamech chưa? Thử đi, chị sẽ biết con trai của chị chính là con tin của lão.
– Ôi, tôi nào biết… Tôi sẽ yêu cầu nó dừng việc học và chuyển sang nước khác.