– Thảo nào tôi thấy anh ăn phở không bao giờ nêm nếm thêm một cái gì.
– Đứng trước một tác phẩm nghệ thuật, điều cần tránh là can thiệp vào nó. Tôi thích cảm nhận cái mùi vị nguyên vẹn của nước dùng mà người nấu dày công nêm nếm với không ít kỹ thuật riêng của họ. Khi ta tự cho mình cái quyền can thiệp vào, chúng ta khó lòng cảm nhận hết cái nguyên sơ mà chỉ thấy được cái dị bản, mà không phải dị bản nào cũng đẹp hơn nguyên bản. Đó là lí do, khi ăn uống, tôi hầu như không nêm nếm gì vào cả, trừ một vài trường hợp.
– Vị phở ở đây rất lạ, tôi chưa nhận ra nó lạ thế nào. Anh ăn ở đây chắc nhiều, anh thấy sao?
– Haha, chắc anh đã khéo léo nhận ra mà làm thinh thôi.
– Khì khì, không qua được mắt anh. Phở này không nề có mùi của hồi, đinh hương và thảo quả. Nước phở ở đây rất trong, thậm chí trong hơn cả Hà Nội, vị phở lại thanh mà không ngọt đậm như nhiều quán phở Saigon. Hành và ngò được cho rất nhiều để dậy mùi hương của phở, nhưng không hề dùng hành tây như những quán phở khác. Phở miền Nam vốn dùng hành tây, nhưng hành lá và ngò lại cho rất ít. Phở này có nhiều nét Hà Nội hơn.
– Anh có cái lưỡi hoàng đế. Khi lần đầu, tôi ăn phở ở đây đã ngạc nhiên về mùi vị, nó không có những mùi để khử mùi hôi của xương bò, chính vì vậy mà nó có gì đó thanh cao. Nó tao nhã như một quý cô Saigon trong tà áo dài trinh bạch, không cần chút son phấn nào để xóa khi cái rám nắng vùng nhiệt đới mà vẫn quý phái điệu đà. Tôi gọi vị phở ở đây là cô gái Saigon. Một vị phở riêng biệt, không hòa lẫn với ai, tách biệt với mọi người và nhìn họ bằng đôi mắt lãnh đạm. Nó làm tôi nghĩ đến những người nghệ sĩ tiên phong, họ bất chấp mọi xu hướng thế tục mà tự tạo đường đi riêng cho mình, quyết đứng riêng một cõi.
– Một chủ nghĩa tiền vệ.
– Đúng vậy, nên vị phở này làm tôi xao xuyến lắm, một phần vì nó vỗ về tôi. Lần nào ăn phở ở đây, tôi chỉ đi ăn một mình, chỉ cô đơn một mình. Để cảm nhận tuyệt đối cái tao nhã của nó. Anh là người đầu tiên, duy nhất mà tôi dẫn đi ăn phở ở chỗ này. Tôi còn khó tính đến mức, khi vào quán, tôi chỉ ngồi đúng một chỗ, bàn thứ hai này, hướng ra cửa, đây là nơi mùi phở từ nồi nước dùng lan tỏa ra, không quá gần để cảm thấy nóng nực và không quá xa để mất đi mùi hương. Cúi xuống nếm một miếng, ngước lên ngửi một hơi. Ôi tuyệt.