– Tôi hiểu chúng ta bế tắc ở đâu rồi.
– Vậy anh điều tra về người cha, nhất là cuộc đời của Trần Mạnh Khoa. Nếu có được bút tích của hắn càng tốt. Hẳn bài làm đại học của hắn vẫn còn đâu đó trong trường đại học Y. Tôi cần biết về con người này. Xem ra, có đến hai âm mưu trong cùng một vụ. Nó sẽ sớm sáng tỏ thôi.
– Tôi sẽ cho người tìm ra thông tin của chúng, nhất là Trần Mạnh Khoa.
– Không, hắn chỉ là con tốt trên bàn cờ. Cái tôi muốn biết là kẻ tạo dựng nên bàn cờ mà ít kẻ hở thế này, kẻ nào đã dự đoán được chính xác những bước mà chúng ta sẽ đến. Một đầu óc tinh ranh nhất vượt ra khỏi sự tưởng tượng của tôi lẫn anh.
– Chúng ta sẽ biết, anh chờ tôi vài ngày.
– Tối thứ năm tới anh có rãnh không?
– Để làm gì vậy anh?
– Ôi, tôi đang thiếu vắng tình cảm và cần được hẹn hò ấy mà.
– Hahaha… anh muốn gì?
– Anh đã từng nghe đến cái tên Gasandji chưa?
– Ngọc trai đen của Congo?
– Anh vẫn là một người thông thái trong mọi lĩnh vực. Gasandji sẽ biểu diễn tại Idecaf vào đêm 17.04 này. Việt Nam không phải ai cũng nghe được chất pha trộn của dòng nhạc Jazz và Soul, nhất là những giọng ca gợi cả vùng savan bát ngát Đông Phi với những âm hưởng núi rừng. Và tôi tin vào sự chọn lựa của Viện âm nhạc Charles Cros.
– Đôi lúc anh thật cô đơn, tôi sẽ đón anh vào tối thứ năm.
– Chúng ta là hai kẻ cô đơn của mảnh đất Saigon này, ok, vé để tôi lo. Anh không cần bận tâm.
*************
Chap 4: Lưng Chừng Con Dốc
Buổi chiều năm giờ Phi gọi điện cho tôi nói rằng sáu giờ sẽ đến đón tôi. Tay cầm hai tấm vé cho đêm nhạc Gasandji, một cảm giác háo hức rất trẻ con trỗi lên. Tôi biết việc Phi đến đón tôi sớm trước hai tiếng của đêm nhạc là vì mục đích khác, anh cần thảo luận với tôi những vấn đề ngoài nhạc, lúc nào mà không như vậy. Phi là người lịch lãm nhất trong những người tôi từng biết, anh lúc nào cũng lịch sự nhã nhặn dù với phụ nữ hay đàn ông, anh luôn biết cách lắng nghe và từ chối khéo những vấn đề tế nhị. Anh tuy sống độc thân nhưng cư xử nhiều tình cảm, anh có nhiều mối quan hệ mà lại ít bạn bè, anh thông tuệ mà chẳng khi nào kiêu ngạo, quả thật, anh là người bạn tuyệt vời nhất trong những người bạn tôi quen. Bên cạnh anh, chúng tôi vừa gần gũi như hai anh em, vừa lịch sự như người xa lạ, một cảm giác mà không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm.