– Một mảnh vườn nhỏ phía sau.
– Anh có ra sau vườn chưa?
– Chưa.
– Thật không hay, nếu ra sau vườn, chắc hẳn với óc quan sát của anh, anh sẽ phát hiện một số thứ.
– Thứ gì?
– Xác trẻ sơ sinh chẳng hạn. Anh đừng xúc động, nếu anh là một cô gái tuổi vị thành niên, ở dưới tỉnh, nơi nặng lời đàm tiếu. Thì anh có đến trạm xá để phá thai không? Để mọi con mắt và sự nhiều chuyện trong vài ngày sẽ lan khắp tỉnh? Anh không phá thai ở trạm xá thì phá thai ở đâu? Nơi nào kín đáo hơn nhà anh? Và anh sẽ xử lý cái thai nhi đó bằng cách nào? Vứt nó đi, đi đâu? Anh sẽ kiên nhẫn đến một nơi nào đó vắng vẻ để vứt bừa và sẽ bị ai đó phát hiện hay tốt nhất là đào sâu mảnh vườn nhà mình để chôn nó. Trời không biết, quỷ không hay.
– Đốn mạt, thật khốn nạn.
– Phi, anh cần nghỉ ngơi. Tôi sẽ về, tối mai, thứ hai, chúng ta sẽ bàn về điều này. Riêng về người cha, tôi nghĩ anh đã lầm. Chúng ta sắp kết thúc vụ án này rồi, tôi chỉ chờ một manh mối sau cùng.
– Đó là gì?
– Chưa biết. Nhưng ở bên kia tâm lý con người, thiện ác còn lẫn lộn. Tôi cần xem lại dữ kiện mà chúng ta có. Chúng ta cần vẽ lại vụ án này với nhiều chi tiết hơn. Nghỉ ngơi đi Phi, tôi chẳng muốn nhìn thấy đôi mắt anh kiệt quệ.
– Chưa khi nào anh dễ thương như lúc này.
– Tôi xem đó là lời khen.
***
Đúng hẹn, bảy giờ tối ngày thứ hai tôi có mặt tại nhà Phi. Phi thảy cho tôi tập hồ sơ như dự đoán.
– Anh nói đúng, thật kinh tởm, âm đạo cô gái bị xây sát rất nhiều, một số vết tích đã cũ cho thấy cô bị cưỡng hiếp lâu ngày. Cô gái sẽ không thể có con vì tử cung tổn thương quá nặng do nhiều lần phá thai. Bây giờ chúng ta có thể khắc họa lại màn kịch mà đến thần Kishna cũng khó chấp nhận.
– Đôi lúc chúng ta cần chấp nhận tấn trò đời này như một màn hí kịch mà đạo diễn lẫn diễn viên phải cười trong nước mắt. Chẳng phải thần Kishna cũng tán đồng điều đó sao? Chí Tôn Ca là một bài ca đẹp nhưng thể hiện sự bất lực của chính thần Kishna trước ý chí của Thượng Đế khi tạo dựng nên màn kịch cuộc đời.
– Nhưng! Nhưng Vô Danh à! Ngài buộc chúng ta phải tận tụy cho vở kịch đó, ngài buộc ta phải cống hiến sức mình cho vở kịch cuộc đời.