– Tôi sẽ dành thời gian điều tra về cô gái. Anh cho tôi ba ngày.
– Tôi sẽ ngồi nhà phác thảo lại mối quan hệ của tất cả những con cờ. Khi ra được thế cờ, chúng ta sẽ biết được chủ nhân nó muốn gì.
– Trông cậy vào nơi anh.
– Tạm biệt, tôi cần về nhà và ôm facebook của mình.
– Hahaha.
************
Chap 3: Bên Kia Bờ Thiện Ác
Chia tay Phi vào tối ngày thứ năm, tôi hầu như mất liên lạc với anh. Anh đã làm gì? Đi đâu? Điều tra được gì? Có gì mới không? Bặt tăm.
Ở nhà, tôi gõ nhịp ngón tay lên bàn, đầu óc lơ đễnh ở một nơi nào không biết. Nhẩm tính, thứ sáu, thứ bảy và bây giờ là Chủ Nhật. Ba ngày rồi, vẫn không thấy tin tức. Chờ. Một cảm giác khó chịu nhất trong mọi cảm giác.
Giết thời gian lúc này là viết. Một cách hay để hệ thống lại toàn bộ dữ kiện. Nó có hai mặt lợi: một mặt, nó giúp tôi hệ thống lại tổng thể vụ án; mặc khác, tôi sẽ nhìn vụ án từ con mắt người thứ ba, con mắt kẻ ngoài cuộc. Và tôi viết, làm một công việc mà hầu như ba năm nay tôi tránh né. Viết văn đại chúng.
Dòng văn chương trinh thám, truyện chưởng, truyện diễm tình v.v. là một thứ văn đại chúng, nó được phục vụ cho quần chúng với sự thỏa mãn nhất thời. Nó không phải là mục đích tôi theo đuổi, nhưng cũng thật ngạc nhiên, bạn đọc của tôi tỏ ra rất hào hứng với vụ án tôi theo đuổi. Họ hằng ngày chờ những trang viết mới hiện lên facebook, họ tâm đắc điều gì đó mà tôi không hiểu, tôi tự nhiên được quan tâm nhiều hơn từ vụ án. Người ta hỏi về tôi rất nhiều trên ask.fm, và thậm chí có người còn dọa sẽ “nghỉ chơi” tôi nếu tôi ngừng viết về vụ án. Thật lạ.
Viết là một cách để thoát nỗi trống trải, một quy luật tự nhiên rất hay “tự nhiên không thích trống trải”, tự nhiên luôn tìm cách lấp đầy khoảng trống. Chưa khi nào tôi cảm thấy cần lấp đầy nó như lúc này. Và Trời xanh đãi kẻ khù khờ, Phi gọi điện cho tôi. Một ngày Chủ Nhật đã không đáng chán.
– Đến ngay, dù có bận.
Đó là câu mệnh lệnh hiếm hoi mà Phi dùng cho tôi. Buổi chiều hong nắng, tôi nhanh chóng đến nhà Phi.
***
Đến nhà Phi, chị giúp việc mở cửa và than phiền rằng tính khí của Phi làm chị mệt mỏi khi cấm chị làm ồn và khuyên rằng chị hoặc ở trong phòng hoặc đi đâu đó chơi cả ngày hôm nay. Phòng khách bao trùm một màu đen, đôi chút ánh sáng cố tìm cách len lỏi qua bức rèm.