Quang: Ơ… Em… ngờ ngợ được ý thầy… Mà nhất thời em không biết diễn đạt thế nào, nó quá phức tạp với em.
Tôi: Không sao, ai cũng cần thời gian để suy nghĩ.
Quang: … Chắc em cần nghe thêm về ý kiến của thầy.
Tôi: Nói “Tôi là người Hà Nội” giữa lòng Hà Nội là một câu vô nghĩa, thế nhưng cái vô nghĩa kia lại đầy ý nghĩa. Một, nó nói lên một điều có những người giữa lòng Hà Nội mà không hề có những phẩm chất mà họ xem là người Hà Nội. Hai, nó không nói lên sự tự hào mà nói lên lòng kỳ thị, kỳ thị từ thói sợ bị đánh đồng với những người được xem “không phải là người Hà Nội. Ba, nó nói lên nỗi khắc khoải cũng như mong ước về Hà Nội một thời quá khứ.
Quang: … Dạ, quả thật là vậy.
Tôi: Thế nên tôi mới đánh thức em vào buổi sáng sớm thế này. Khi phần lớn người Hà Nội đang chìm trong giấc ngủ, chúng ta ngắm nhìn lại Hà Nội bằng hai con mắt, một, bên trong lòng Hà Nội là em, người Hà Nội; hai, từ bên ngoài là tôi, người Sàigòn. Và giờ em hiểu tại sao tôi thích Hà Nội vào buổi sáng sớm nhất chưa?
Quang: Dạ! Em hiểu rồi. Vì với thầy, Hà Nội vào buổi sáng sớm, không có sự xô bồ nhiễu tạp, không có những thứ làm xao động lý trí, khi đó ta có thể nhìn Hà Nội sau một giấc ngủ để lộ ra những phẩm chất căn bản nhất của Hà Nội.
Tôi (cười): Em thông minh lắm. Đi với tôi để tìm về Hà Nội của chúng ta. Nào.
HẾT