– Kẻ nuôi quỷ dữ và thực tập cho con quỷ này trưởng thành. Mục đích của kẻ nuôi quỷ này là gì, tôi không biết, nhưng rõ ràng trái tim Sàigòn sẽ đập nhanh hơn khi thân thể này xuất hiện chủng vi rút độc hại nhất mà chúng ta từng biết.
Phi đau đáu đi lại quanh phòng, anh vén bức màn bên khung cửa nhìn ánh vàng vọt nhảy múa trên mặt sông. Chúng tôi biết mình đã phạm một sai lầm nào đó, một sai lầm rất căn bản. Để phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Phi mở lời.
– Anh thấy lạ không, từ ngày hôm kia đến hôm nay, hầu như chúng ta đều bị cuốn hút bởi một người.
– Anh đã nhìn thấy điều mà tôi đang nghĩ, mọi chứng cứ, mọi sự quyến rũ đều tập trung vào hắn. Chúng ta hầu như lơ là người đàn bà, người cha làm ở bộ ngoại giao, và cả việc điều tra thân phận cô gái. Đây là điều trước đây cả tôi và anh đều không mắc phải.
– Chết. Chúng ta trúng kế rồi. Tôi hi vọng phía bờ sông không mất dấu vết. Vô Danh ơi, tôi sẽ không thể tha thứ cho lỗi lầm của mình.
Hai anh em chạy nhanh ra phía bờ sông được rào chắn bởi hàng song sắt cao hai thước, cách mỗi năm thước ngang thì có mắt thần quan sát. Phi chỉ cho tôi bờ lao sậy bị dẹp ngang, trên lớp sình bùn vẫn còn lưu lại dấu vết của vài dấu chân biến dạng do con nước thủy triều. Phi đau đớn thừa nhận.
– Tôi phạm sai lầm rất nghiêm trọng khi sơ sài tập trung vào tấn thảm kịch bên trong mà quên rằng bên ngoài vẫn quan trọng không kém. Người đàn bà kia chưa hề ra khỏi khuôn viên này, bà ta chưa hề đi với hắn. Hắn đã mang theo chiếc giày cao gót và tạo dấu chân đi ra, đáng lý ra tôi cần nhận ra sự vô lý là một người mang giày cao gót vào buổi tối thì phải vận đồ dạ tiệc, phải là áo dài, không thể leo qua hàng rào với bộ đồ đó mà không lưu lại dấu vết, không hề có dấu vết tà áo quét lên bùn.
– Ngay từ đầu, chúng ta đã bị dắt mũi và tập trung vào một con người, chúng ta hăng say vì cho rằng trí thông minh của mình bị kích thích, chúng ta lao vào những thứ gây nghiện cho chúng ta mà quên rằng thảm kịch này còn nhiều hơn một nhân vật. Cho đến khi chúng ta biết rằng có một thứ đứng phía sau hắn.